- Mình làm mất mật khẩu rồi! Mình đã bảo ông ấy nói cho mình biết mật khẩu mà ổng sẽ xài trong tuần này, bởi vì ổng cứ thay đổi mật khẩu xoành xoạch, bây giờ mình không nhớ mình đã làm gì với mớ mật khẩu đó nữa.
Harry nói với ngài Cadogan:
- Oddsbodikins
Ngài Cadogan tỏ ra cực kỳ thất vọng và bất đắc dĩ đu mình tới trước để cho tụi nó chui vào phòng sinh hoạt chung. Chỉ một chớp mắt sau là khắp phòng vang lên tiếng rì rầm xuýt xoa khi mọi cái đầu cùng quay lại nhìn cây chổi thần trên tay Harry. Người ta xúm quanh Harry bày tỏ sự ngưỡng mộ cây Tia Chớp:
- Bồ kiếm ở đâu ra vậy Harry?
- Bồ cho mình mượn cỡi thử nha?
- Bồ cỡi nó lần nào chưa Harry?
- Phen này đội Ravenclaw đừng hòng có được cơ hội nào, tất cả tụi nó chỉ cỡi chổi Cleansweep 7 thôi mà.
- Mình có thể cầm nó một chút không Harry?
Trong khoảng mười phút hay cỡ đó, cây Tia Chớp được chuyền tay chung quanh và được trầm trồ thưởng ngoạn từ mọi góc độ. Sau đó đám đông giải tán và Ron cùng Harry có thể nhìn thấy rõ Hermione là người duy nhứt đã không lao về phía tụi nó mà cứ cặm cụi làm bài, cẩn thận tránh nhìn vào mắt tụi nó. Cuối cùng, khi Harry và Ron đến gần cái bàn Hermione đang ngồi, cô bé ngước nhìn lên.
Harry giơ cây chổi Tia Chớp lên nhe răng cười với Hermione:
- Mình nhận lại nó rồi nè!
Ron nói thêm:
- Thấy hông, Hermione? Nó không bị bùa ếm ngải thư gì hết.
Hermione nói:
- Ờ... Nhưng mà biết đâu nó có thể bị! Ý mình nói là, ít nhứt bây giờ bồ đã biết là nó an toàn.
Harry nói:
- Ừ, đúng vậy. Thôi, có lẽ mình nên đem nó lên lầu cất đi...
Ron hăng hái nói:
- Để mình đem cất cho. Đằng nào mình cũng đi cho con Scrabbers uống thuốc Bổ Chuột.
Ron cầm lấy cây Tia Chớp và nâng nó lên như thể cây chổi làm bằng pha lê, rồi mang lên cầu thang dẫn về phòng ngủ của tụi con trai.
Harry hỏi Hermione:
- Mình ngồi xuống đây được không?
Hermione bê một đống giấy da ra khỏi một cái ghế, nói:
- Cũng được.
Harry nhìn quanh cái bàn đầy nhóc sách vở, ngó từ bài luận văn Toán số dài thòng còn chưa ráo mực, tới bài luận văn môn Muggle học (đề: "Hãy giải thích tại sao dân Muggle cần điện") và rồi ngó tới bản dịch cổ ngữ Rune mà Hermione đang miệt mài làm. Harry hỏi Hermione:
- Làm sao mà bồ làm hết được ngần ấy thứ cơ chứ?
Hermione nói:
- Ờ... Thì... bồ biết mà... siêng năng cần cù.
Nhìn gần, Harry nhận thấy Hermione lộ vẻ mệt mỏi gần giống như vẻ mệt mỏi của thầy Lupin. Harry nhìn Hermione giở các quyển sách lên để tìm kiếm cuốn tự điển cổ ngữ Rune. Nó hỏi:
- Tại sao bồ không bỏ bớt đi vài môn?
Hermione nói, có vẻ như bị xúc phạm:
- Mình không thể làm như vậy!
Harry cầm lên một biểu đồ các con số trông hết sức phức tạp:
- Số học ngó thấy ghê quá.
Hermione nhiệt thành nói:
- Không, không, nó tuyệt vời lắm chứ. Đó là môn học mình thích nhứt, nó là...
Nhưng Harry không bao giờ phát hiện ra chính xác điều tuyệt vời về môn Số học, bởi vì đúng ngay lúc đó một tiếng thét nghẹn ngào vọng xuống từ phía trên cầu thang của tụi con trai. Cả phòng sinh hoạt chung đột ngột im lặng, như hóa đá, trừng trừng mắt nhìn ra cửa. Rồi có tiếng bước chân vội vã vang lên càng lúc càng lớn... và rồi Ron nhảy xổ ra trước mắt mọi người, tay kéo theo tấm khăn trải giường. Nó sải bước đến bàn của Hermione, gào lên: