Harry nói:
- Em biết, nhưng cô McGonagall vẫn muốn giải trừ cho cây chổi...
Wood tái nhợt đi. Anh hứa:
- Anh sẽ đi thưa chuyện với cô. Anh sẽ làm cho cô hiểu ra lẽ... một cây Tia Chớp... một cây Tia Chớp thực sự... trong đội của chúng ta... Cô cũng muốn cho đội Gryffindor thắng y như chúng ta muốn vậy... anh sẽ làm cho cô hiểu ra lẽ... một cây Tia Chớp.
Hôm sau, những buổi học của học kỳ hai bắt đầu. Sáng tháng Giêng lạnh căm căm thì chỉ người nào không còn chuyện gì khác để làm mới cảm thấy thích ra sân trường để học môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, nhưng lão Hagrid đã bày ra một đống lửa đầy những con kỳ nhông để mua cho bọn trẻ, nên tụi nhỏ được trải qua một buổi học vui vẻ khác thường: đi mót củi khô và lá khô để bỏ vô đống lửa cho cháy sáng thêm, trong khi mấy con vật mê lửa thuộc nòi giống thằn lằn ấy cứ khoái trá bò lên bò xuống mấy khúc củi vụn đến nóng phỏng da người.
Bài học tiên tri của học kỳ mới thì lại không được vui bằng; giáo sư Trelawney bây giờ dạy qua tới môn Bói chỉ tay, và bà không phải mất thì giờ lâu lắc mới chỉ ra được cho Harry thấy là nó có đường Sinh đạo ngắn nhứt mà bà từng nhìn thấy lần đầu tiên trong đời.
Chỉ có lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám là nơi mà Harry hăng hai đi học nhứt. Sau buổi nói chuyện với Wood, Harry muốn bắt đầu học ngay cách phòng chống giám ngục Azkaban càng sớm càng tốt. Cuối buổi học, Harry nhắc giáo sư Lupin về lời hứa của thầy, thầy nói:
- Ờ phải, để thầy xem... Tám giờ tối thứ năm được không? Phòng học môn Lịch sử Pháp thuật chắc đủ rộng... Thầy sẽ suy nghĩ cẩn thận xem chúng ta sẽ dạy và học môn này như thế nào... Chúng ta không thể đem một viên giám ngục Azkaban vô trong tòa lâu đài để thực tập...
Khi đi xuống hành lang để đến phòng ăn tối, Ron nói:
- Thầy có vẻ vẫn còn bệnh, phải không? Bồ nghĩ thầy bị gì vậy?
Đằng sau hai đứa bỗng vang lên một tiếng chắt lưỡi sốt ruột nghe rõ to. Đó chính là Hermione, cô bé đang ngồi dưới chân của một bộ áo giáp, sắp xếp lại cái cặp táp sút xổ của mình; cái cặp đầy nhóc sách đến nỗi không thể nào đóng lại được.
Ron nói với giọng cáu kỉnh:
- Trò chắt lưỡi với tụi này để làm gì vậy?
- Chẳng để làm gì hết!
Hermione đáp bằng giọng kiêu kỳ, lại quẳng cái cặp nặng ịch của cô bé lên vai.
Ron nói:
- Có đó chứ! Khi tụi này đang thắc mắc về bệnh của thầy Lupin thì trò chắt lưỡi...
Với vẻ trịch thượng chọc người ta điên lên được, Hermione nói:
- Chà, chuyện đó chẳng quá rõ ràng sao?
Ron đổ quạu:
- Nếu trò không muốn nói cho tụi này biết, thì khỏi nói.
- Tốt!
Hermione kênh kiệu ngẩng cao đầu, bước đi một nước.
Ron tức tối ngó theo Hermione:
- Nó cũng chẳng biết gì hơn đâu. Nó chỉ giả bộ để bắt chuyện lại với tụi mình thôi.
o0o
Vào lúc tám giờ tối thứ năm, Harry rời phòng sinh hoạt chung Gryffindor để đến phòng học môn Lịch sử Pháp thuật. Tới nơi, phòng học trống vắng và tối thui, Harry bèn dùng đũa phép thắp đèn sáng lên. Nó chỉ phải chờ chừng năm phút là thầy Lupin đến, xách theo một cái lồng thật to được bao bọc cẩn thận. Thầy nhấc cái lồng đặt lên trên bàn giáo sư Binn. Harry hỏi: