Lão Hagrid rống lên. Giáo sư McGonagall lại nhắc:
- Anh Hagrid ơi, làm ơn nói nhỏ nhỏ thôi!
- Làm sao mà tôi biết được hắn chẳng mảy may đau buồn về cái chết của vợ chồng Potter chứ ? Hắn chỉ bận tâm đến mỗi Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy . Và hắn bảo tôi: đưa Harry cho tôi, Hagrid, tôi là cha đỡ đầu của nó, tôi sẽ nuôi nấng chăm sóc nó . Cha chả! Nhưng tôi đã nhận được lệnh của cụ Dumbledore, nên tôi bảo Black: không, cụ Dumbledore nói là nó sẽ đến ở với gia đình dì dượng của nó . Black quyết liệt phản đối, nhưng cuối cùng hắn đành chịu thôi. Hắn bảo tôi cứ lấy chiếc xe mô tô bay của hắn mà đem Harry tới chỗ dì dượng nó . Hắn nói: Tôi chẳng cần xài đến nó nữa
- Lẽ ra tôi phải biết có chuyện gì đó ám muội đang diễn ra lúc đó chớ ... Hắn vốn khoái cái xe bay của hắn lắm mà, vậy sao hắn đem giao cho tôi? Tại sao hắn không cần xài tới nó nữa ? Thiệt tình là cũng dễ lật mặt nạ hắn thôi. Cụ Dumbledore biết hắn là Người giữ Bí mật của gia đình Potter. Hắn phải cao bay xa chạy ngay đêm đó, hắn biết chỉ vài giờ nữa là Bộ Pháp thuật sẽ truy lùng .
- Này, lúc đó tôi mà giao Harry cho hắn thì sẽ ra sao hả ? Tôi cá là hắn sẽ quăng thằng nhỏ ra tuốt giữa biển cho coi! Đó là con trai của người bạn thân nhứt của hắn! Nhưng khi một phù thủy mà ngả về phe Hắc ám rồi thì không còn gì và không có ai có nghĩa lý gì đối với hắn nữa ...
Sau câu chuyện của lão Hagrid là cả một sự im lặng kéo dài . Rồi bà Rosmerta nói với giọng thỏa mãn:
- Nhưng mà rốt cuộc hắn đâu có chuồn mất tiêu hả ? Bộ Pháp thuật đã tóm được hắn ngay vào hôm sau mà!
Ông Fudge kêu lên cay đắng:
- Chu choa! Giá mà chúng tôi làm được điều đó! Không phải chúng tôi là những người đã tìm ra Sirius Black. Mà chính là Peter Pettigrew nhỏ thó, một người bạn khác của gia đình Potter. Hẳn nhiên là đau buồn đến phát điên và khi biết được Sirius Black là Người giữ Bí mật của gia đình Potter, Peter Pettigrew đã tự mình đi tìm Black.
Bà Rosmerta hỏi lại:
- Pettigrew à... Có phải là thằng nhóc mập ù luôn luôn theo đuổi cặp bài trùng Black - Potter khắp nơi ở trường Hogwarts không?
Giáo sư McGonagall nói:
- Nó là kẻ tôn thờ Black và Potter như bậc anh hùng. Nó chưa hẳn là chung nhóm với Black và Potter về mặt thông minh. Tôi thường hơi khe khắt với nó. Các anh chị có thể hiểu là bây giờ tôi... tôi thấy hối hận như thế nào...
Nghe giọng giáo sư McGonagall có cảm tưởng như bà vừa bị một chứng nhức đầu khủng khiếp.
Ông Fudge ân cần nói:
- Kìa, Minerva. Pettigrew đã chết một cái chết anh hùng. Những nhân chứng Muggle - dĩ nhiên là sau đó chúng tôi phải xóa ký ức họ đi ngay - họ kể với chúng tôi về Pettigrew đã dồn Black vô thế cùng đường như thế nào. Họ nhìn thấy Pettigrew thổn thức: Lily và James; Sirius! Sao mày có thể...? Và rồi Pettigrew rút cây đũa phép ra. Nhưng mà, dĩ nhiên, Black nhanh tay hơn. Pettigrew bị nổ tung, nát vụn như cám...