Fred rút cái gì đó ra từ dưới tấm áo trùm của nó với điệu bộ rất ư màu mè. Nó đặt cái đó lên bàn. Đó chỉ là một miếng giấy da lớn, vuông vức và nhàu nát, và tuyệt không có chữ nào trong đó cả. Harry ngờ vực ngó tấm giấy da, cảnh giác là Fred và George đang chơi mình một vố gì đây.
- Cái đó là cái gì vậy?
George vỗ nhè nhẹ lên tấm giấy da một cách trìu mến:
- Harry à, cái này là bí quyết thành công của tụi anh đây.
Fred nói:
- Đem cho em thì tụi anh cũng xót ruột lắm. Nhưng mà tụi anh đã quyết định vào tối hôm qua là em cần nó hơn tụi anh.
George nói thêm:
- Với lại, tụi anh đã thuộc nó nằm lòng rồi. Nay tụi anh truyền nó lại cho em. Tụi anh không còn cần đến nó nữa.
Harry thắc mắc:
- Nhưng mà em cần một miếng giấy da cũ xì để làm gì cơ chứ?
- Một miếng giấy da cũ xì!
Fred thốt kêu, nhắm mắt lại với một vẻ mặt đau đớn như thể Harry vừa xúc phạm nó một cách ghê gớm cực kỳ. Nó bảo:
- George, giải thích đi!
- Ờ... Hồi tụi anh mới vô năm thứ nhứt đó, Harry - cũng trẻ dại, vô tư lự, ngây thơ...
Harry cười khịch khịch. Nó nghi Fred và George chưa từng ngây thơ ngày nào trong đời.
- Ý là ngây thơ hơn bây giờ - Tụi anh bị rắc rối với thầy Filch.
-... Tụi anh cho nổ một trái Bom-phân trong hành lang và vì một lý lẽ gì đó mà chuyện này khiến ổng vô cùng tức giận...
- Thành ra ổng tóm cả hai anh lên văn phòng của ổng và hù dọa tụi anh bằng mấy ngón nghề thông thường của ổng như...
-... cấm túc...
-... mổ bụng...
-... và tụi anh không thể nào không nhận thấy có một cái ngăn kéo của một trong mấy cái tủ đựng hồ sơ của ổng được đánh dấu Bị tịch thu và Rất nguy hiểm.
Harry bắt đầu nhe răng cười:
- Mấy anh đừng nói với em là...
Fred nói:
- Ừ, nếu là em thì em làm gì? George đánh lạc hướng thầy Filch bằng cách làm rớt một trái Bom-phân khác, còn anh thì hé cái ngăn kéo ra và tóm được cái này.
George nói:
- Em biết đó, cũng đâu đến nỗi tệ tới vậy. Tụi anh đoán thầy Filch không đời nào khám phá được cách xài cái này. Tuy nhiên, có lẽ ổng cũng nghi ngờ nó là cái gì đó hữu ích, chứ nếu không thì đời nào ổng lại tịch thu.
- Và mấy anh biết cách xài nó à?
Fred cười hinh hích:
- Ôi, biết chứ. Cái vật xinh xinh nho nhỏ này đã dạy cho tụi anh nhiều hơn tất cả những ông thầy bà cô ở trường này đó.
Harry ngó cái miếng giấy da cũ xì nhàu nát, nói:
- Mấy anh làm em hồi hộp quá.
George kêu:
- Ủa, vậy sao?
Nó rút cây đũa phép ra, chạm nhẹ miếng giấy da và đọc thần chú:
- Tôi trang trọng thề rằng tôi là đồ vô tích sự.
Lập tức những đường kẻ bằng mực bắt đầu hiện rõ và lan ra dần dần như một mạng nhện từ cái điểm mà George chạm đầu đũa phép vào. Những đường kẻ này nối kết với nhau, cắt lẫn nhau, và xòe ra như nan quạt ở mỗi góc của tấm giấy da; và rồi chữ bắt đầu nở ra như hoa vắt ngang phía trên tấm giấy da; mấy chữ màu xanh lá cây to tướng cong quèo tuyên bố rằng:
Quí ông Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, Đuôi Trùn,
Chân Nhồi Bông và Gạc Nai
Công ty cung cấp trợ thiết bị