Chúng đi ngang qua một nhóm ma nữ ủ dột, một con ma rách rưới mang xiềng xích, một thầy tu mập mạp - con ma vui tính của nhà Hufflepuff.
Chúng cẩn thận đi vòng bên ngoài mép sán nhảy. Chúng đi ngang qua một nhóm ma nữ ủ dột, một con ma rách rưới mang xiềng xích, một thầy tu mập mạp - con ma vui tính của nhà Hufflepuff. Con ma Thầy tu mập đang nói chuyện với một con ma hiệp sĩ bị cắm một mũi tên giữa trán. Harry không ngạc nhiên lắm khi gặp Nam tước Đẫm máu - con ma nhà Slytherin - một con mà gầy gò, mắt mở trừng trừng, mình đầy vết máu bạc, đứng ở một chỗ trống trải, bị những con ma khác né xa.
Hermione chợt dừng bước kêu lên:
- Ôi, không. Mình quay về đi, quay về thôi, mình chẳng muốn nói chuyện với Myrtle Khóc nhè đâu...
Cả bọn vội vã thối lui, Harry hỏi:
- Là ai vậy?
- Là con ma ám một cái bồn cầu tiêu trong nhà vệ sinh nữ.
- Nó ám một cái bồn cầu?
- Ưø, cái bồn cầu đó hư quanh năm, bởi vì nó cứ nổi khùng lên làm sàn cầu luôn ngập nước. Mình chẳng bao giờ xài tới cái bồn cầu đó nếu tránh được. Cứ nghe nó khóc lóc tỉ tê thì không làm sao mà đi tiểu được.
Ron chợt nói:
- Coi đồ ăn kìa!
Phía bên kia căn hầm là một cái bàn dài, cũng được phủ bằng khăn nhung đen. chúng háo hức tiến đến gần, nhưng chỉ được mấy bước là chúng dừng lại, kinh hoàng. Mùi thức ăn ngửi thấy là muốn lộn mửa. Có một con cá ươn to tổ chảng nằm trên một cái liễn bạc rất đẹp; bánh ngọt nướng đến cháy khét như than chất đầy vun trên mấy cái mâm; một cái bao tử cừu nhồi tim gan phổi trộn bột yến đã bị thiu; một tảng phô-mai mọc mốc xanh rì; và ở vị trí trang trọng nhất, một cái bánh vĩ đại màu xám có hình dạng như một nấm mồ, trên đó có mấy chữ vẽ bằng kem đen như hắc ín:
NGÀI NICHOLAS DE MIMSY-PORPINGTON CHẾT NGÀY 31 THÁNG 10, 1492
Harry chăm chú nhìn, hết sức kinh ngạc khi thấy một con ma đẫy đà bước xuyên qua cái bàn, miệng há rộng, để ngoạm một con cá hồi hôi thúi kinh khủng.
Harry hỏi con ma đó:
- Đi xuyên qua đồ ăn như vậy, bác nếm thấy ngon không?
- Cũng khá ngon.
Con ma buồn bã đáp, rồi trôi lều bều ra nơi khác.
Hermione tỏ ra hiểu biết:
- Chắc là họ để đồ ăn thiu thối ra cho có hương vị đậm đà hơn.
Cô bé bóp mũi mình khi cúi thấp hơn để quan sát gần hơn một cái bao tử cừu đã nhũn rữa ra.
Ron nói:
- Mình đi ra thôi, tôi buồn ói rồi.
Nhưng tụi nó chưa kịp quay lại thì một con ma thình lình nhô lên từ dưới gầm bàn rồi tự treo lơ lửng trên không trước mặt bọn trẻ.
Harry tỏ ra dè dặt:
- Chào Peeves!
Peeves yêu tinh siêu quậy rất trái ngược với sự trong suốt nhợt nhạt, không giống chút nào với những con ma khác đang ở chung quanh. nó đang đội một cái nón dạ tiệc màu cam tươi, cổ thắt một cái nơ xoay tròn được, và gương mặt to láu lỉnh của nó toe toét nụ cười rộng tới mang tai. Nó chìa một chén đậu phọng đã mọc mốc ra, ngọt ngào mời ba đứa nhỏ:
- Rỉa không?
Hermione đáp:
- Không. Cám ơn.
Mắt của Peeves láo liên:
- Nghe mi nói xấu Myrtle khốn khổ rồi nhé! Mi thiệt là tệ với Myrtle khốn khổ.
Con yêu siêu quậy hít một hơi rồi rống lên: