Cụ quay về phía giáo sư McGonagall.
- Tôi phải quay lại bữa tiệc, cô McGonagall, tôi phải thông báo vài điều cầu lưu ý. Đi nào, thầy Snape, có một cái bánh nướng coi bộ ngon lành lắm, tôi muốn nếm thử...
Thầy Snape quẳng cho Harry và Ron một cái nhìn thâm độc hết sức rồi mới chịu bước theo cụ Dumbledore ra khỏi văn phòng, để lại ba cô trò giáo sư McGonagall với nhau. Giáo sư McGonagall vẫn còn nhìn chằm chằm hai đứa học trò như một con ó đang cơn thịnh nộ.
- Tốt nhất là tới bệnh thất đi, Weasley, trò bị chảy máu rồi.
Ron vội đưa ống tay áo lên quẹt vết máu trên cái môi tét của nó, nói vội vã:
- Không sao đâu. Thưa cô, con muốn đi coi em con được phân loại...
Giáo sư nói:
- Lễ phân loại xong rồi. Em của con cũng vô nhà Gryffindor.
Ron reo mừng:
- Ôi, hay quá!
Giáo sư McGonagall đanh giọng lại:
- Còn về phần nhà Gryffindor...
Nhưng Harry hớt lời:
- Thưa cô, khi chúng con lái chiếc xe bay thì niên học chưa ắt đầu, cho nên - cho nên đâu thể nào trừ điểm nhà Gryffindor về chuyện đó, phải không cô?
Nói xong, nó lo lắng nhìn giáo sư McGonagall chờ đợi.
Giáo sư trừng mắt ngó Harry có vẻ dữ tợn, nhưng nó tin là môi bà mím lại để kềm giữ một nụ cười. Dù sao thì môi bà khi mím như vậy cũng không còn chặt lắm. Bà nói:
- Cô sẽ không trừ điểm nhà Gryffindor.
Cõi lòng Harry nhẹ hẳn.
- Nhưng cả hai đứa bây sẽ bị phạt cấm túc.
Như vậy vẫn còn tốt hơn nhiều so với điều chúng lo sợ. Về chuyện cụ Dumbledore viết thư méc ông bà Dursley thì Harry thấy không xơ múi gì cả. Nó tin chắc là dì dượng nó sẽ chỉ tiếc là cây Liễu Roi không nghiền nó bẹp dí luôn cho rồi.
Giáo sư lại giơ cây đũa phép lên chỉa vào bàn giấy của thầy Snape. Lập tức hiện ra một dĩa tổ nái những bánh mì kẹp thịt, hai cái cốc bạc, một vại nước trái bí ướp lạnh. Bà nói:
- Các con ăn ở đây rồi đi ngay về phòng ngủ.
Cánh cửa phòng đóng lại sau lưng giáo sư McGonagall là Ron huýt sáo một cái thiệt sướng. Nó chộp cái bánh mì kẹp thịt:
- Mình tin chắc mình đã qua truông rồi.
Harry cũng cầm một miếng mà ngoạm.
- Mình cũng nghĩ vậy.
Đầy một miệng nào thịt băm với thịt gà, Ron lúng túng hỏi:
- Bồ có thể tin nổi cái số con rệp của tụi mình không? Anh Fred với anh George đã lái cái xe bay ít nhất năm hay sáu lần, mà có Muggle nào nhìn thấy đâu?
Nó tạm ngừng nói để nuốt và cắn thêm một miếng bự.
- Mà tại sao tụi mình không qua được cái hàng rào đó hén?
Harry nhún vai:
- Dù sao thì từ bây giờ trở đi tụi mình cũng nên cẩn thận.
Nó tợp một hớp lớn nước trái bí, vẻ còn thèm thuồng:
- Ước gì tụi mình được dự tiệc...
Ron ra vẻ hiểu biết:
- Cô không muốn tụi mình chườn mặt ra. Để khỏi làm cho người ta tưởng là chuyện đến trường bằng xe hơi bay là hay ho lắm.
Khi đã nốc no nê bánh mì kẹp thịt (cái dĩa cứ tự đầy lên khi tụi nó lấy vơi bánh đi), tụi nó đứng dậy, lần theo lối đi quen thuộc mà trở về tháp Gryffindor. Tòa lâu đài yên tĩnh; dường như bữa tiệc đã xong rồi. Hai đứa đi ngang qua những bức chân dung rì rầm trò chuyện và những bộ áo giáp sắt kêu cót két, rồi trèo lên mấy cầu thang đá chênh vênh, cuối cùng thì đến hành lang nơi có cảnh cửa bí mật để vào ký túc xá Gryffindor. Cánh cửa ấy ẩn phía sau bức chân dung một bà béo mặc áo đầm lụa màu hồng. Khi chúng đến gần, Bà Béo hỏi: