- Ôi, má...
Bà quay sang Ron và George:
- Hai đứa con cũng vậy.
Nhưng với Harry, bà nói:
- Con có thể đi ngủ, Harry, đâu phải con biểu tụi nó chở con bay trên chiếc xe thổ tả đó đâu!
Nhưng Harry cảm thấy hết sức tỉnh táo nên nói ngay:
- Thưa bác, cho con giúp Ron. Con chưa từng thấy dọn dẹp ma lùm ma bụi ra sao...
Bà Weasley nói:
- Con ngoan lắm, cưng à, nhưng mà đó là một công việc tẻ ngắt. Để coi, Lockhart nói gì về đề tài này...
Và từ trong cái đống trên mặt lò sưởi, bà kéo ra một cuốn sách dày. George rên rỉ:
- Má ơi, tụi con biết cách dọn dẹp ma lùm ma bụi trong vườn mà...
Harry ngó cái bìa quyển sách trong tay bà Weasley. Hàng chữ vàng được viết bay bướm phía trên bìa sách là: "Hướng dẫn xử lý bọn phá hại vườn của Gilderoy Lockhart". Bìa trước có một tấm hình to tướng của một phù thủy rất đẹp trai với mái tóc vàng dợn sóng và đôi mắt sáng xanh lơ. Như thông thường trong thế giới phù thủy, người trong những tấm hình cử động được; ông phù thủy, mà Harry đoán là tác giả Gilderoy Lockhart, cứ nháy mắt một cách trơ trẽn với mọi người. Bà Weasley tươi cười với ông ta. Bà nói:
- Ôi, ông ấy thật tuyệt vời. Ông biết xử lý bọn phá hại vườn của ổng, đây là một cuốn sách tuyệt vời...
Fred thì thầm nhưng nghe rất rõ:
- Má mê ổng!
Hai má bà Weasley ửng hồng, bà nói:
- Fred, con đừng có khôi hài tầm bậy. Thôi được, nếu con tưởng mình biết rành hơn Lockhart, thì cứ đi mà tự làm lấy; và nếu má đi kiểm tra mà còn thấy một con ma lùm ma bụi nào trong vườn thì liệu hồn đó.
Anh em nhà Weasley lê bước ra ngoài, vừa ngáp vừa càu nhàu, Harry lẽo đẽo theo sau. Vườn rộng, và trong mắt Harry, đây mới đúng là một khu vườn. Gia đình Dursley chắc chắn là không thích kiểu này: đầy cỏ dại, cỏ dày không cắt xén, đầy những cây uốn éo dọc các bức tường - những cây mà Harry chưa từng thấy ai trồng trong vườn hoa bao giờ, và có cả một cái ao xanh rì đầy nhái.
Khi băng qua bãi cỏ, Harry nói với Ron:
- Bạn biết không, dân Muggle cũng có ma lùm trong vườn.
Ron cúi gập người xuống, đút đầu vào một bụi hoa mẫu đơn, nói:
- Ừ, minh cũng có thấy mấy thứ mà họ gọi là ma lùm rồi, trông giống ông già Noel mập lùn nho nhỏ vác cái cần câu...
Có tiếng giẫy giụa dữ dội, bụi hoa mẫu đơn rùng mình, và Ron đứng thẳng lên. Nó cười khì:
- Đây là một con ma lùm.
Con ma lùm kêu la:
- Thả ta ra! Thả ta ra!
Chắc chắn con ma này không giống ông già Noel chút nào hết. Nó nhỏ nhưng trông dẻo dai, có một cái đầu hói lắc lư y hệt một củ khoai tây. Ron nắm nó trong bàn tay và giang thẳng cánh tay ra vì nó cứ ra sức vùng vẫy, mấy cái chân đầy gai đá lung tung. Ron túm mắt cá chân của nó, chúc ngược nó xuống, rồi nói:
- Bồ phải làm như vầy.
Ron giơ con ma lùm lên cao quá đầu (con ma vẫn la hét: Thả ta ra!") và bắt đầu quay nó như cao bồi quay thòng lọng để quăng bắt bò rừng. Nhận thấy vẻ mặt sửng sốt của Harry, Ron nói thêm:
- Mình không làm nó bị thương đâu. Chỉ cần làm cho nó thật chóng mặt để không kiếm ra đường về lại động ma lùm thôi.