Harry im lặng. Căn cứ vào sự kiện là Malfoy luôn luôn có cái thượng hạng của mọi thứ, thì gia đình nó hẳn là giàu nứt đố đổ vách; Harry có thể hình dung cảnh Malfoy khệnh khạng đi quanh một cái dinh thự trong thái ấp rộng lớn, sai một tên đầy tớ trong nhà đi ngăn cản Harry trở lại học ở trường Hogwarts. Điều đó nghe hết sức phù hợp với những thứ mà Malfoy khoái làm. Chẳng lẽ Harry đã ngu ngốc đến mức thật thà tin gã Dobby?
Ron nói:
- Dù sao tụi này cũng rất hài lòng là đã đi đón bồ kịp. Mình thiệt tình hết sức lo lắng khi không nhận được hồi âm nào của bồ. Ban đầu mình tưởng đó là lỗi của Errol...
- Errol là ai?
- Con cú của tụi này. Nó cổ lỗ sĩ lắm rồi. Đây không phải là lần đầu tiên nó đưa thư không tới nơi. Thành ra mình thử mượn Hermes...
- Ai?
Fred đáp từ trên băng ghế trước:
- Con cú mà ba má mua cho anh Percy khi ảnh được làm Huynh trưởng đó!
Ron than:
- Nhưng anh Percy chẳng chịu cho mượn. Aûnh nói ảnh đang cần nó.
George trầm ngâm:
- Anh Percy cư xử rất quái dị suốt cả mùa hè này. Aûnh gởi đi rất nhiều thư rồi ảnh đóng cửa miết trong phòng... Nghĩa là, ảnh dành hơi nhiều thì giờ để đánh bóng cái huy hiệu Huynh trưởng... Fred, anh lái hơi xa về phía tây rồi đó!
George chỉ cái la bàn trên bảng đồng hồ. Fred xoay bánh lái. Harry hỏi:
- Vậy ba anh có biết anh lấy chiếc xe đi không?
- Ơ... không.
Ron nói:
- Tối nay ba bận làm việc. Hy vọng tụi mình có thể trở về nhà để xe an tòan mà không bị má phát hiện là tụi mình đã cỡi nó bay.
- Nhân tiện cho mình hỏi, ba của bạn làm gì ở Bộ Pháp Thuật vậy?
- Ba làm việc Ron cái sở chán nhất là SỞ DÙNG SAI CHẾ TÁC CỦA MUGGLE.
- Sở gì?
- Là cái sở chuyên lo về các thứ của dân Muggle chế tạo mà bị đem phù phép, phòng khi những thứ đó lọt vô nhà hay chợ của một Muggle nào đó. Thí dụ như năm ngoái, có một phù thủy già chết, bộ đồ trà của bà đem bán cho một tiệm đồ cổ. Thế rồi có một bà Muggle mua về nhà và pha trà mời bạn bè. Thiệt là một cơn ác mộng... Kỳ đó ba phải ở lại làm thêm giờ hết mấy tuần?
- Bộ xảy ra chuyện gì à?
- Cái bình trà dở hơi xịt nước trà nóng khắp nơi, làm cho một ông phải vô bệnh viện với cái gắp đường kẹp dính vô mũi. Ba phát điên lên được - lúc đó trong sở chỉ có ba với một bác phù thủy già tên là Perkins - thế là hai người phải ếm bùa Nhớ với làm mấy việc đại loại như vậy để giải quyết công việc...
- Nhưng mà ba của bồ... Chiếc xe này...
Fred cười:
- Ừ, ba mê mọi thứ liên quan đến dân Muggle. Cái nhà kho của tụi này chứa đầy nhóc đồ Muggle. Ông tháo chúng ra, phù phép chúng, rồi ráp chúng lại. Nếu mà sở của ổng khám xét nhà tụi này thì chắc ổng phải bắt giam chính ổng. Chuyện này làm má giận điên lên.
George dòm xuống qua tấm kính chắn gió, nói:
- Con đường chính kìa. Mười phút nữa tụi mình tới nơi... Vừa hay, trời bắt đầu sáng...
Một luồng sáng hồng nhạt rựng lên ở chân trời phía đông.