Lão Hagrid rên rỉ:
- Đừng nhốt tôi vô ngục Azkaban.
Người bước vào căn chòi của lão Hagrid lúc này không ai khác hơn là ông Lucius Malfoy...
Ông Fudge chưa kịp đáp lại thì vang lên tiếng gõ khác trên cánh cửa. Cụ Dumbledore bước ra mở cửa. Ngay lúc ấy Harry bị Ron thúc một cú mạnh vô hông đau điếng, đến nỗi nó suýt bật ra tiếng rên.
Người bước vào căn chòi của lão Hagrid lúc này không ai khác hơn là ông Lucius Malfoy, trong tấm áo khoác đi đường màu đen và dài, và trên mặt vẫn luôn khinh khỉnh một nụ cười lạnh nhạt. Con Fang bắt đầu gầm gừ.
Ông Lucius gật gù:
- Ông đã có mặt rồi hả, ông Fudge? Tốt, tốt đấy...
Lão Hagrid nổi giận:
- Ông tới đây làm gì hả? Cút ra khỏi nhà tôi!
Lucius Malfoy cười nhếch mép khi nhìn quanh căn chòi:
- Ông bạn thân mến, xin hãy tin lời tôi, tôi không hề có hứng thú chút nào để viếng thăm cái... ờ... cái mà ông gọi là nhà đây hả? Chẳng qua tôi ghé qua trường và được biết là ông hiệu trưởng đang ở đây.
Cụ Dumbledore hỏi:
- Chính xác là ông cần gì nơi tôi, ông Malfoy?
Tuy giọng nói của cụ Dumbledore nghe lịch sự, nhưng ngọn lửa trong mắt cụ vẫn bừng bừng.
Ông Malfoy làm ra vẻ uể oải rút ra một cuộn giấy da khá dài:
- Chuyện tệ lắm, ông Dumbledore à. Nhưng Ban quản trị nhà trường cảm thấy đã đến lúc ông nên tránh qua một bên. Đây là Lệnh Đình chỉ Công tác. Ông có thể tìm thấy có đủ 12 chữ ký trong này. Tôi e rằng ông đang mất đi sự sáng suốt. Cho đến giờ đã có bao nhiêu cuộc tấn công ở trường rồi? Nội trưa nay đã có thêm hai cuộc tấn công nữa, đúng không? Cứ như vầy thì chẳng mấy chốc sẽ chẳng còn học sinh con nhà Muggle nào trong trường Hogwarts nữa, và ông ắt biết đó là một mất mát lớn lao như thế nào đối với nhà trường chúng ta chứ?
Ông Fudge có vẻ hoảng sợ:
- Ôi, ông Malfoy, coi đây, thế này... cụ Dumbledore bị đình chỉ công tác thì... không, không... Lúc này tôi thực tình không muốn điều đó...
Ông Malfoy nói một cách êm ái:
- Sự chỉ định - hay đình chỉ - chức vụ hiệu trưởng là chuyện của Ban quản trị nhà trường, ông Fudge à. Và ông Dumbledore đây đã không thể làm được gì để ngăn chặn những cuộc tấn công học sinh trong trường...
Ông Fudge, mồ hôi đã rịn lấm tấm quanh miệng, vẫn cố gắng trình bày:
- Thưa ông Malfoy, như thế này, nếu cụ Dumbledore mà không thể ngăn chặn được những cuộc tấn công, thì ai có thể làm bây giờ?
- Chuyện đó còn coi lại.
Ông Malfoy mỉm một nụ cười khó ưa, kết thúc:
- Cả mười hai người chúng tôi đã biểu quyết rồi.
Lão Hagrid đứng phắt dậy, cái đầu to lớn bù xù tóc đen của lão gần đụng trần nhà:
- Vậy chứ trước khi họ đồng ý, ông đã tống cho họ bao nhiêu lời dọa dẫm mua chuộc hả, ông Malfoy?
Ông Malfoy vẫn ngạo nghễ:
- Chà, chà, ông coi chừng đó, cơn giận của ông chỉ tổ đem lại cho ông thêm nhiều rắc rối trong thời buổi này mà thôi. Tôi khuyên ông không nên quát thét vào mặt những viên cai ngục Azkaban cái kiểu đó. Họ không thích như vậy tí nào đâu.
Lão Hagrid gào lên, làm con Fang rúm người run rẩy:
- Ông không thể đuổi cụ Dumbledore! Cụ mà ra khỏi trường thì những người xuất thân con nhà Muggle sẽ không còn cơ hội sống sót. Họ sẽ bị giết liền cho coi!