Thầy Lockhart quát inh ỏi:
- Dừng lại! Thôi!
Chẳng xơ múi gì. Thầy Snape đành can thiệp:
- Finite Incantatem! [("Thâu hồi phép thuật")]
Sau tiếng hô của thầy Snape, chân Harry thôi nhảy nhót, Malfoy thôi cười, và cả hai đểu có thể ngẩng nhìn lên.
Một làn khói mờ đang bao phủ toàn cảnh. Cả Neville và Justin đều nằm lăn quay trên sàn thở hổn hển. Ron thì đang đỡ dậy một thằng Seamus mặt mày xám ngoét như tro, xin lỗi rối rít về cái tai họa mà cây đũa phép te tua của nó gây ra. Nhưng Hermione và Bulstrode vẫn còn múa may. Hermione thì bị cô "Bé Bự" dùng miếng đòn hiểm khóa đầu, đang thút thít khóc vì đau đớn; cả hai cây đũa phép của hai cô bé đều bị bỏ mặc nằm lăn lóc trên sàn. Harry nhảy tới lôi Bé Bự ra khỏi Hermione. Kể cũng khó: Bé Bự to cồ hơn cả Harry.
Thầy Lockhart nhìn hậu quả của trận đấu tay đôi, nhấp nha ướm lời:
- Nào. Nào... Macmillan, buông ra đi... Coi chừng, trò Fawcett... trò Boot kẹp chặt lại, chút xíu nữa là nó ngừng chảy máu thôi...
Đứng trong đám khói mờ mịt giữa hội trường, thầy Lockhart cố át sự náo động:
- Chắc là tôi phải dạy cho các trò cách thức khóa những lời nguyền không thân thiện thôi!
Thầy Lockhart liếc một cái sang chỗ thầy Snape. Đôi mắt đen của ông này phát ra một tia sáng long lanh, nhưng ông nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Thầy Lockhart đành nói tiếp:
- Chúng ta cần một đôi tình nguyện làm thử - Neville và Finch lại đây - Anh thấy sao, anh...
Thầy Snape gạt đi ngay:
- Không ổn chút nào, giáo sư Lockhart à. Neville thì chỉ với một câu thần chú đơn giản thôi cũng sẽ gây ra một cảnh tan hoang tàn khốc. Còn Finch thì có thể sẽ chỉ còn di thể đủ đựng trong mấy cái hộp quẹt để đưa đến bệnh thất.
Gương mặt tròn trịa hồng hào của Neville ửng đỏ lên. Thầy Snape nói tiếp với một nụ cười nhăn nhó:
- Hay là cặp Harry và Malfoy, anh thấy sao?
Thầy Lockhart tán thành:
- Ý kiến xuất sắc!
Thầy ra hiệu gọi Harry và Malfoy đi tới giữa hội trường, đám đông lùi lại để chừa chỗ trống cho chúng thi thố tài năng. Thầy Lockhart bảo:
- Nghe đây, Harry, khi Malfoy chĩa cây đũa phép vào trò, thì trò làm như vầy.
Thầy giơ cây đũa phép của mình lên, cố gắng làm một động tác phức tạp xong làm rớt luôn cây đũa. Thầy Snape cười ngạo nghễ nhìn thầy Lockhart vừa vội vàng lượm cây đũa lên và nói:
- Aáy! Tại cây đũa phép của tôi hăng hái quá mà!
Thầy Snape đến gần Malfoy, cúi xuống, thì thầm điều gì đó với nó. Malfoy nở nụ cười ngạo nghễ. Harry lo lắng nhìn thầy Lockhart, nói:
- Thưa thầy, làm ơn chỉ lại con một lần nữa cách khóa lời nguyền đó.
Malfoy quay sang thì thầm cho thầy Lockhart khỏi nghe thấy:
- Sợ rồi hả?
Harry đáp qua khóe miệng:
- Còn lâu!
Thầy Lockhart vui vẻ vỗ vai Harry:
- Cứ làm y như tôi dặn nhé, Harry!
- Dạ, sao hả thầy? Làm rớt cây đũa phép như thầy hả?
Nhưng thầy Lockhart chẳng thèm nghe nữa. Ông hô to:
- Ba... hai... một... Bắt đầu!
Malfoy giơ đũa lên thật nhanh và đọc thần chú:
- Serpemsprtia! [(Mãng xà tấn công!)]
Đầu đũa của Malfoy bùng nổ. Một con rắn đen dài vọt ra, rớt phịch xuống khoảng sàn trống giữa hai đứa, rồi ngóc đầu lên, sẵn sàng tấn công. Harry đứng nhìn kinh hãi. Đám đông nhảy thối lui ra sau ngay, nhiều tiếng rú kinh khiếp vang lên.