Nếu họ xử nghiêm khắc với nó thì sao? Nếu nó bị đuổi học và cây đũa phép của nó bị tiêu hủy tét làm đôi thì nó sẽ ra sao? Rồi nó sẽ làm gì? Rồi nó sẽ đi đâu? Nó không thể nào trở về sống một cách "chính quy" với gia đình Dursley, để rồi hoàn toàn phụ thuộc và gắn bó với họ được, nhất là khi giờ đây nó đã biết đến một thế giới khác - một thế giới mà nó thực sự thuộc về, thế giới của nó.
... Liệu nó có thể dọn đến nhà chú Sirius ở như chú đã từng đề nghị cách đây một năm không? Đó là cái dạo mà bản thân chú chưa bị buộc phải chạy trốn khỏi sự truy lùng của Bộ Pháp thuật ấy? Không biết nó có được phép tá túc một mình trong ngôi nhà đó khi vẫn còn ở tuổi vị thành niên không? Hay là chuyện nó sẽ ở đâu sau khi bị đuổi học là tùy thuộc quyền quyết định của người khác chứ không tùy ý nó muốn ở đâu thì ở? Liệu vụ nó vi phạm Đạo luật Quốc tế về Bảo mật có trầm trọng đến mức đủ để các quan tòa của Bộ Pháp thuật tống cổ nó vô buồng giam của nhà ngục Azkaban không? Cứ hễ mỗi khi ý nghĩ này hiện ra trong đầu, Harry lại tuột xuống giường, đi ngang đi dọc.
Vào đêm thứ tư kể từ hôm con Hedwig đem thư đi, Harry đang nằm dài trên giường gặm nhấm nỗi đau khổ trong lúc chán đời, đăm đăm ngó lên trần nhà, cái đầu vì lo nghĩ, suy đoán quá mức nên bây giờ kiệt quệ, trống trơn. Đang lúc nó hờ hững với cả thế gian như thế, thì dượng Vernon bước vào phòng. Harry uể oải rời mắt khỏi cái trần nhà để nhìn dượng. Ông đang khoác trên thân thể phì nộn bộ đồ đẹp nhất của mình, và trên bộ mặt phốp pháp là cả một sự tự mãn tự đắc khổng lồ. Dượng Vernon nói:
- Chúng tao sắp đi vắng.
- Dạ?
- Chúng tao - ý nói là gồm có tao, dì của mày, và Dudley sẽ đi vắng.
- Tốt ạ.
Harry buông thõng câu trả lời rồi lại nhìn cái trần nhà.
- Mày không được ra khỏi phòng ngủ của mày khi chúng tao đi vắng.
- Dạ.
- Mày không được đụng tới truyền hình, dàn âm thanh nổi, hay bất cứ tài sản nào khác của chúng tao.
- Dạ.
- Tao sẽ khóa cửa phòng mày lại.
- Dượng cứ làm.
Dượng Vernon tròn mắt nhìn Harry, rõ ràng là cái sự nó thờ ơ chẳng buồn cự cãi gì hết khiến cho dượng đâm nghi ngờ. Nhưng dượng cũng bước thình thịch ra khỏi phòng và đóng cánh cửa lại. Harry nghe tiếng chìa khóa vặn trong ổ khóa rồi tiếng bước chân của dượng Vernon nặng nề đi xuống cầu thang. Vài phút sau, nó nghe tiếng cửa xe đóng, tiếng máy xe hự hự và rồi tiếng xe lăn bánh trên lối đi, không thể nhầm với âm thanh nào khác.
Đối với chuyện gia đình Dursley đi vắng, Harry chẳng có cảm giác gì đặc biệt lắm. Với nó thì dì dượng và thằng em họ có ở nhà hay không thì có khác gì nhau đâu! Nó chán đời đến nỗi không buồn vận dụng tới một chút sức lực nào để ngồi dậy và bật đèn trong phòng ngủ. Nó cứ nằm thế trong căn phòng càng lúc càng tối đen, lắng nghe những tiếng động trong đêm vọng qua khung cửa sổ mà nó luôn luôn để mở, chờ đợi cái phút giây sung sướng khi Hedwig trở về.
Ngôi nhà vắng người bỗng kêu cọt kẹt. Những ống nước kêu ồng ộc. Harry vẫn nằm đó, trong một trạng thái thẫn thờ, không suy nghĩ gì hết, lơ lửng trong nỗi bất hạnh.