- Đừng có ngu, đó không phải chỉ là chuyện tìm cách đi qua một cánh cửa - thử hỏi ông ta làm cái quỉ gì ở Bộ Pháp Thuật vào lúc một giờ sáng chứ?
Ron lẩm bẩm:
- Mấy bồ có cho là ông ta đang làm công tác gì đó cho Hội kín không?
Harry từ tốn nói:
- Khoan đã... Sturigs có nhiệm vụ đến để đưa tụi mình đi ra nhà ga, mấy bồ còn nhớ không?
Hai đứa kia nhìn nó.
- Ừ, ổng có nhiệm vụ tham gia vệ sĩ đoàn đi ra Nhà ga Ngã tư Vua, nhớ không? Và thầy Moody đã bực mình hết sức bởi vì ông ta đã không xuất hiện, cho nên không có vẻ gì là ông ấy đang thi hành một công tác gì đó cho Hội, đúng không?
Hermione nói:
- Ừ, có lẽ họ đã không ngờ là ông ta bị bắt.
Ron reo lên vẻ khích động:
- Có thể đây là một vụ mưu hại! Không... thử nghe nè!
Ron vẫn nói tiếp, dù giọng của nó được hạ xuống thấp đột ngột vì cái vẻ đe dọa trên gương mặt của Hermione.
- Bộ Pháp Thuật nghi ngờ ông ta là một trong những người của thầy Dumbledore cho nên... mình không biết... họ dụ dỗ ông ta vô Bộ Pháp Thuật, chứ ông ta không hề thử đi qua một cánh cửa nào hết. Có lẽ họ chỉ bịa ra cái cớ để bắt ông ta mà thôi!
Một thoáng im lặng trong khi Hermione và Harry ngẫm nghĩ về giả thuyết này. Harry cho là nó hơi gượng ép, nhưng Hermione thì ngược lại, trông có vẻ hơi cảm kích, cô nàng nói:
- Mấy bồ biết không, nếu đúng như vậy thì mình sẽ chẳng ngạc nhiên chút nào hết.
Cô nàng xếp nửa tờ báo lại, vẻ trầm ngâm tư lự. Khi Harry đặt dao nĩa của nó xuống bàn, Hermione dường như vừa bừng tỉnh khỏi một cơn mơ màng.
- Ừ, thôi, mình nghĩ tụi mình nên thanh toán trước bài luận văn cho giáo sư Sprout về những cây lùm cây bụi tự sinh sôi tươi tốt đi, rồi nếu may mắn thì tụi mình sẽ có thể bắt đầu bài Thần chú Cứng đơ của giáo sư McGonagall trước bữa ăn trưa...
Harry cảm thấy hơi bị cắn rứt vì mặc cảm tội lỗi khi nghĩ đến cả một đống bài tập đang nằm đợi nó trên lầu, nhưng bầu trời trong xanh khiến lòng người hớn hở, và nó thì cả tuần nay đã không có dịp cỡi lên cây Tia Chớp...
Khi Ron và Harry cùng bước xuống triền dốc của thảm cỏ đi về phía sân đấu Quidditch, chổi bay vác trên vai, tụi nó vẫn còn nghe ong ong bên tai lời cảnh cáo kinh khủng của Hermione rằng tụi nó sẽ rớt hết mấy môn thi Pháp sư Thường đẳng. Ron nói:
- Mình tính là tụi mình có thể làm bài vào tối hôm nay. Và tụi mình còn có cả ngày mai nữa. Hermione thì quá kỹ về vụ bài vở đi, nhưng đó là chuyện của nó...
Im lặng một lát, Ron nói thêm, giọng hơi hơi lo lắng:
- Bồ có tin là nó có ý định đó thật khi nói là tụi mình sẽ không được coi cọp pi bào của nó nữa không?
Harry nói:
- Có, mình tin. Nhưng mà điều này cũng quan trọng nữa, nếu tụi mình muốn ở lại trong đội Quidditch thì tụi mình phải luyện tập...
Ron nói với một giọng phấn khởi hơn:
- Ừ há, đúng vậy! và tụi mình có cả khối thì giờ để làm hết...
Khi tụi nó đến gần sâu đấu Quidditch, Harry liếc nhìn sang bên phải về phía những ngọn cây của Rừng Cấm đang đu đưa một cách ám muội. Không có con gì bay ra khỏi rừng cây, bầu trời trống trải ngoại trừ vài ba con cú ở xa xa đang vỗ cánh quanh tháp Nhà Bưu Cú. Nó đã có đủ chuyện để lo rồi, với lại mấy con ngựa bay cũng chưa làm gì tổn hại đến nó, nên nó gạt bỏ chúng khỏi ý nghĩ.