Hermione hỏi con ma:
- Ông định nói gì trước buổi lễ Phân loại? Về vụ cái nón khuyên răn ấy?
- Ờ, phải!
Con ma Nick Suýt Mất Đầu coi bộ vui mừng có được cái cớ để thôi ngó miệng Ron, nó đang ăn tới món khoai tây nướng với một sự hăng hái say sưa không được đàng hoàng lắm.
- Phải, tôi từng nghe cái nón dạy đời nhi phen trước đây rồi, luôn luôn vào những lúc mà nó nhận thấy trường đang ở trong giai đoạn bị hiểm họa lớn đe dọa. Và dĩ nhiên, lời khuyên của nó luôn luôn y chang nhau: đoàn kết lại, vững mạnh từ trong nội bộ.
Ron nói:
- Ó à cái ón thì àm ao ó iết chườn bi âm uy?
Miệng Ron đầy nhóc đồ ăn đến nỗi Harry coi cái sự nó thốt ra được âm thanh nào trong tình huống đó cũng được kể như một thành tích.
Hermione tỏ ra ngao ngán hết ý trong khi con ma Nick Suýt Mất Đầu vẫn lịch sự nói:
- Xin lỗi, cậu vừa nói gì?
Ron trợn mắt nuốt một cái vĩ đại rồi nói:
- Nó là một cái nón thì làm sao nó biết được trường mình bị lâm nguy?
Nick Suýt Mất Đầu nói:
- Tôi không biết. Dĩ nhiên, cái nón ở trong văn phòng cụ Dumbledore, nên tôi dám nói là nó nhặt nhạnh tin tức ở đó.
- Và cái nón muốn tất cả nhà là bè bạn với nhau à?
Harry đưa mắt nhìn qua dãy bàn của nhà Slytherin, nơi đó Draco Malfoy đang thiết triều. Harry nói:
- Quá là xui!
Nick Suýt Mất Đầu nói với giọng quở trách:
- Thôi nào, cậu không nên có thái độ đó. Hợp tác hòa bình, đó là điểm then chốt. Ma như tụi này, dù thuộc về các Nhà khác nhau, vẫn duy trì quan hệ bạn bè. Bất chấp sự ganh đua giữa Nhà Gryffindor và Nhà Slytherin, ta chưa bao giờ mơ tới chuyện gây gổ với Nam Tước Đẫm Máu cả.
Ron nói:
- Chỉ vì ông sợ hắn!
Nick Suýt Mất Đầu tỏ ra bị xúc phạm ghê gớm:
- Sợ hả? Ta hy vọng rằng ta, Ngài Nicholas de Mimsy-Porpington, cả đời chưa bao giờ cảm thấy hổ thẹn vì hèn nhát! Giòng máu cao quí chảy trong huyết quản của ta...
Ron nói:
- Máu gì cơ? Chắc chắn là ông đâu còn chút...
- Đó là mỹ từ văn chương!
Nick Suýt Mất Đầu kêu lên, bây giờ ông đã bực mình đến nỗi cái đầu ông đang run lên bần bật một cách đáng ngại trên cái cổ lặt lìa.
- Ta cho rằng ta vẫn còn được phép thưởng thức dùng bất cứ từ vựng nào mà ta thích, ngay cả khi niềm khoái lạc ăn nhậu khước từ ta! Nhưng mà ta bảo đảm với cậu là ta đã quá quen với chuyện lũ học trò giễu cợt cái chết của ta.
Hermione ném một cái nhìn giận dữ cho Ron, nói:
- Ông Nick, bạn ấy thiệt tình không có ý cười cợt ông đâu.
Thật không may, Ron lại vừa tọng vô một họng thức ăn đầy nhóc đến mức có thể banh ta lông, cho nên ráng hết sức nó cũng chỉ ú ớ "ỏi ột âu ược ao", cái câu này không được Nick Suýt Mất Đầu coi là đủ thành tố của một lời xin lỗi thích đáng. Bay bổng lên không trung, con ma chỉnh lại cái nón có cắm lông chim cho chỉnh tề rồi tránh xa tụi Ron và Hermione, lướt bay về phía cuối bàn, tìm chỗ an tọa giữa haia nh em nhà Creevey là Colin và Dennis.
Hermione cự nự:
- Giỏi lắm, Ron.
Ron, rốt cuộc cũng tìm được cách nuốt hết một họng đồ ăn, nổi xung lên đáp:
- Sao? Chẳng lẽ tui hỏi một câu đơn giản cũng không được sao?