Harry nói chậm rãi:
- Bác Weasley à. nếu ông Fudge gặp gỡ những Tử thần Thực tử như ông Malfoy, nếu ông ấy tiếp xúc riêng với họ, thì làm sao chúng ta biết là chúng không ếm bùa Độc đoán lên ổng?
Ông Weasley làu bàu:
- Harry ơi, đừng tưởng là chuyện đó chưa từng xảy ra cho chúng ta. Nhưng cụ Dumbledore nghĩ là ông Fudge hiện giờ vẫn còn hành động theo ý muốn của ổng... mà điều đó, theo như cụ Dumbledore nói, cũng không tử tế nhiều nhõi gì... Tốt nhất là lúc này đừng nói gì thêm về chuyện đó, Harry à...
Cánh cửa thang máy mở ra và hai bác cháu bước ra hành lang Vành Tai lúc này hầu như hoang vắng. Gã nhân viên an ninh Edric lại rúc đằng sau tờ Nhật Báo Tiên Tri của gã. Hai bác cháu đi thẳng và vượt qua bồn phun nước bằng vàng trước khi Harry kịp nhớ ra.
Nó bảo ông Weasley:
- Bác chờ...
Nó rút bao tiền của nó ra khỏi túi, quay trở lại bồn phun nước.
Nó ngước nhìn lên gương mặt thanh tú của vị pháp sư, nhưng vì nhìn gần quá nên Harry thấy ông ta có vẻ yếu đuối và hơi ngu. Mụ phù thủy thì nhe ra một nụ cười vô duyên như nụ cười các cô thi hoa hậu, và căn cứ vào những hiểu biết của Harry về bọn yêu tinh và Nhân mã, thì hầu như chúng chẳng bao giớ có cái nhìn đắm đuối loài người như bộ tượng miêu tả. Chỉ có thái độ nô lệ thâm căn cố đế của con gia tinh là trông có vẻ thuyết phục. Nghĩ đến điều mà Hermione sẽ nói nếu cô bé có dịp nhìn thấy bức tượng của con gia tinh, Harry nhe răng cười khì. Nó dốc ngược cái bao tiền và trút ra không chỉ mười Galleon như đã vái thầm, mà trút toàn bộ số tiền trong bao xuống cái hồ nước dưới chân những bức tượng.
- Mình biết ngay mà!
Ron gào lên, đấm nắm tay vào không khí.
- Bồ luôn luôn thoát được những chuyện như vậy!
Hermione trông rõ ràng muốn xỉu vì lo lắng khi Harry vừa bước vào nhà bếp, giờ đây đưa đôi tay run rẩy lên che mắt. Cô bé noi:
- Họ phải thừa nhận bồ vô tội. Không có tội danh nào buộc cho bồ được, không tội nào...
Harry mỉm cười, nói:
- Vậy sao mà ai cũng hú vía, cho dù mọi người đã biết trước là mình sẽ được trắng án.
Bà Weasley đang chùi mặt bằng cái tạp dề của bà, còn Fred, George và Ginny thì đang múa may quay cuồng theo một điệu hát mà tụi nó đang hè nhau rống lên:
- Harry được tha bổng, Harry được tha bổng, Harry được tha bổng...
- Đủ rồi, yên đi nào!
Ông Weasley quát, mặc dù ông cũng mỉm cười.
- Nghe đây, chú Sirius. Lucius Malfoy đã đến Bộ Pháp Thuật...
Chú Sirius đột ngột ngắt lời:
- Cái gì?
- Harry được tha bổng, Harry được tha bổng, Harry được tha bổng...
- Ba đứa tụi bây có im không? Ưø, hai bác cháu tôi thấy hắn nói chuyện với ông Fudge ở tầng chín, rồi họ cùng nhau đi về văn phòng của ông Fudge. Nên báo cho cụ Dumbledore biết về vụ này.
Chú Sirius nói:
- Đúng vậy. Chúng tôi sẽ báo cho cụ biết. Đừng lo.
- Tốt, tôi phải đi ngay, còn một vụ cầu tiêu dội ngược ở Bethnal Green đang chờ tôi. Molly, anh sẽ về hơi trễ, anh sẽ trực thay cho cô Tonks, nhưng chú Kingsley có thể sẽ ghé qua ăn tối...