Một kết quả của hàng tá bài tập và những giờ điên đầu tập luyện làm chú không lời là Harry , Ron và Hermione chẳng có thời gian để đi thăm bác Hagrid. Hagrid cũng không còn đến ăn trưa ở bàn giáo viên nữa , một điềm không hay, và trong một vài dịp khi chúng đi ngang qua bác trên hành lang hoặc trên sân, bác đã không nghe nhìn thấy hay nghe chúng chào, một cách bí ẩn.
"Chúng ta phải đến giải thích thôi" Hermione nói, mẳt nhìn vào cái ghế trống khổng lồ của Hagrid tại bàn giáo viên buổi sáng thứ bảy hôm sau.
" Nhưng chúng ta có buổi tuyển chọn đội Quiddich sáng nay" Ron đáp lại. " và chúng ta phải luyện tập lời chú Aguamenti của Flitcwick nữa! Vả lại, giải thích gì chứ, Sẽ phải làm thế nào để nói là chúng ta ghét môn học dớ dẩn đó của bác ấy? "
" Chúng ta đã không ghét môn đó" Hermione nói.
"Nói điều đó cho mình cậu đi, mình thì vẫn chưa quên những con đuôi nổ đâu " Ron lầm bầm. " Và nói để cậu biết, chúng ta đã thoát một cách may mắn đó. Cậu đã chẳng phải nghe nói suốt ngày về ông anh vô ý thức của bác ấy. Hẳn là chúng ta đã phải dạy Grawp buộc dây dầy như thế nào nếu ở lại"
"Mình ghét không nói chuyện đựợc với Hagrid" Hermione nói với vẻ rầu rĩ.
" Chúng mình sẽ đi sau buổi Quiddich" Harry trấn an cô. Cậu cũng nhớ Hagrid, mặc dù cũng như Ron, cậu nghĩ rằng tốt hơn là không có Grawp trong cuộc sống của chúng. " Nhưng buổi thử đội tuyển có thể chiếm cả buổi sáng, với số nguời đã đăng ký". Cậu cảm thấy hơi hồi hộp với việc phải đối mặt gánh nặng đầu tiên trong tư cách Thủ Quân. "Mình chẳng hiểu sao tự nhiên đội lại trở nên đông đúc đến vậy".
"Thôi đi nào Harry ", Hermione nói với giọng bỗng nhiên không còn tý kiên nhẫn. " Đó chẳng phải là do Quiddich, mà do cậu! Cậu chưa bao giở trở nên hấp dẫn hơn thế này và nói thật nhé, cậu còn đáng tơ tuởng ấy chứ"
Ron lấp miệng cuời với một miếng cá muối to tướng. Hermione dành cho Ron một cái nhìn khinh khỉnh truớc khi quay trở sang với Harry
" Mọi nguời đều biết là cậu là nói thật, phải không ? Cả thế giới phù thủy đều công nhận là cậu đã đúng về việc Voldemort quay trở lại và cậu đã chiến đấu với lão 2 lần trong 2 năm trước và đã thoát hiểm cả hai lần. Và bây giờ họ gọi cậu là Nguời Đựợc Chọn - Sao, cậu vẫn chưa thấy là sao mọi ngừơi bị thu hút bởi cậu à"
Đúng là Harry đã thấy tòa Đaị Sảnh trở nên nóng nực bất thường, mặc dù trần nhà trông vẫn lạnh và ẩm ướt.
" Và cậu đã trải qua hết những sự ngược đãi từ Bộ Pháp Thuât khi mà họ cố để làm cho cậu giống như một kẻ nói dối và bất nhất. Cậu vẫn còn thấy những dấu vết trên mu bàn tay mà mụ đàn bà dã man đó đã bắt cậu lên viết bằng máu của mình, nhưng dẫu sao cậu vẫn không từ bỏ những gì cậu đã nói ... "