"Các trò sẽ chia - Snape tiếp tục - thành từng cặp. Một người sẽ thử phù phép người kia mà không nói thành lời. Người kia sẽ thử chống lại lời nguyền cũng trong im lặng như thế. Tiến hành đi."
Dù thầy Snape không biết, Harry đã dạy ít nhất một nửa học sinh trong lớp 0, cách dùng Bùa Khiên năm ngoái. Tuy nhiên không ai trong bọn chúng từng phát ra bùa chú mà không phải nói. Có khá nhiều trò bịp đã xảy ra, nhiều người chỉ cần thì thầm câu thần chú thay vì nói to lên. Tuy vậy chỉ mười phút sau khi bài học bắt đầu, không cần thốt ra một lời, Hermione đã có thể chống lại lời nguyền làm đông cứng chân (Jelly Legs Jinx) mà Neville đang thì thầm, một kỳ công mà đáng lẽ kỳ giáo viên nào công bằng một chút cũng sẽ cho nhà Gryffindor 20 điểm - Harry cay đắng nghĩ - nhưng thầy Snape bỏ qua. Ông ta lướt qua bọn chúng khi chúng thực hành, càng trông giống một con dơi to quá khổ hơn bao giờ hết, nấn ná xem Harry và Ron đánh vật với bài tập.
Ron, đứa phải phù phép Harry, mặt tím lại, môi mím chặt để ngăn sự cám dỗ muốn được thốt ra câu thần chú. Harry nâng đũa phép lên, sốt ruột chờ để ngăn lời nguyền dường như không bao giờ phát ra nổi.
"Tầm thường quá, Weasley", lát sau thầy Snape nói. "Đây, để ta chỉ cho trò thấy..."
Ông ta chỉ đũa phép về phía Harry nhanh đến nỗi nó chỉ kịp phản ứng theo bản năng, quên hết mọi ý nghĩ về câu thần chú không nói thành lời. Nó hét lên: "Protego".
Bùa Khiên của Harry mạnh đến nỗi thầy Snape nghiêng cả người và va phải bàn. Cả lớp nhìn quanh và giờ đây thấy Snape đã lấy lại thăng bằng, quắc mắt.
"Potter, trò có nhớ ta bảo trò thực hành những bùa phép không nói thành lời?"
"Có", Harry đáp cứng rắn.
"Có, thưa thầy."
"Không cần gọi con là 'thầy' đâu, thưa giáo sư." Câu nói thốt ra khỏi miệng Harry trước khi nó hiểu nó đang nói gì. Vài người thở hổn hển, trong đó có Hermione. Tuy nhiên sau lưng thầy Snape, Ron, Dean và Seamus nhe răng cười tán thưởng. (buồn cười quá xá ).
"Cấm túc, tối chủ nhật, văn phòng của ta", Snape nói, "ta không chấp nhận sự hỗn xược của bất cứ ai, Potter ạ... kể cả của 'Người Được Chọn' đi nữa".
"Tuyệt vời, Harry ạ". Ron cười phá lên khi cả bọn đã an toàn trong giờ nghỉ một lát sau.
"Thực ra bạn không nên nói vậy", Hermione nói, cau mày với Ron. "Cái gì đã khiến bạn..."
"Hắn cố gắng nguyền rủa (jinx?) tôi, chẳng lẽ bạn không để ý sao", Harry nổi cáu. "Tôi đã chịu đủ những chuyện như vậy trong các bài học Occlumency rồi. Tại sao hắn không đổi một con vật thí nghiệm khác? Mà không hiểu cụ Dumbledore định chơi trò gì vậy khi cho phép hắn dạy môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám? Bạn nghe thấy hắn nói gì về Nghệ thuật hắc ám không? Hắn yêu quý chúng, tất cả cái mớ không xác định được, không phá hủy nổi ấy..."
"Ồ", Hermione đáp, "mình lại nghĩ thầy nói có vẻ hơi giống bạn."
"Giống mình?"
"Phải, khi bạn bảo tụi mình rằng đối mặt với Voldemort là như thế nào. Bạn nói không phải cứ nhớ một đống phép thuật là được, bạn bảo đó là vấn đề của bản thân, trí thông minh, lòng can đảm... Chẳng phải là những điều thầy Snape nói sao? Rằng chuyện quan trọng là phải dũng cảm và nghĩ nhanh?"