Ngày tiếp sau bữa tiệc trà có vẻ ảm đạm này, ba bức thư cùng với danh mục sách giáo khoa đã được gửi đến từ Hogwarts. Harry đã được gửi kèm thêm một sự bất ngờ nữa, nó được chỉ định làm đội trưởng đội Quidditch.
"Điều này làm cho cậu có vai trò bằng với Huynh trưởng đấy!" Hermione nói vui vẻ. "Cậu có thể dùng phòng tắm chung của chúng tớ cùng những thứ khác nữa đấy!"
"Wow, tớ nhớ cái ngày mà anh Charlie đeo một trong những thứ này," Ron nghiên cứu cái phù hiệu một cách vui thích. "Harry, tuyệt vời thật, cậu là đội trưởng của tớ... tớ cho rằng chỉ khi nào cậu cho tớ ở lại trong đội, ha ha..."
"Này, mẹ không nghĩ là chúng ta có thể hoãn chuyến đi đến Hẻm Xéo thêm một ngày nào nữa khi mà các con đã nhận được những thứ này," bà Weasley thở dài, nhìn vào danh mục sách của Ron. "Chúng ta sẽ đi vào thứ bảy nếu như cha con không phải làm việc. Mẹ sẽ không đến đó nếu không có ông ấy đâu."
"Mẹ này, thực lòng thì mẹ có nghĩ rằng kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy sẽ trốn trong một cái kệ sách ở cửa hàng Flourish và Blotts không đấy?" Ron cười thầm.
"Fortescue và Ollivander đã đi nghỉ rồi phải không nào?" bà Weasley nổi giận. "Nếu con nghĩ rằng an ninh là vấn đề đáng cười thì con có thể ở lại và mẹ sẽ tự mình lấy các thứ..."
"Không, con muốn đi, con muốn xem quán của anh Fred và George!" Ron nói vội.
"Thế thì con phải xem lại tư tưởng của mình đi cậu bé, trước khi mẹ quyết định rằng con quá thiếu chín chắn để đi cùng mọi người!" bà Weasley nói một cách tức giận, vồ lấy cái đồng hồ của bà, với chín cái kim cùng chỉ vào "nguy hiểm chết người", và chỉnh lại nó cho cân trên một đống khăn mặt vừa mới giặt xong. "Và sự trở lại Hogwarts cũng được xem xét theo cách đó nữa đấy!"
Ron quay lại nhìn một cách ái ngại vào Harry khi mẹ của nó nhấc cái giỏ giặt ủi cùng với cái đồng hồ chênh vênh trong tay mình và ra khỏi căn phòng.
"Ôi trời... giờ thậm chí không thể nói đùa ở đây được nữa hay sao..."
Nhưng mà cuối cùng thì Ron cũng tránh lằng nhằng về Voldermort trong vài ngày sau đó. Thứ Bảy đã đến mà không có thêm một cơn giận dữ nào nữa của bà Weasley, mặc dù bà có vẻ rất căng thẳng trong bữa sáng. Bill sẽ phải ở nhà cùng với Fleur (phần nhiều do ý muốn của Hermione và Ginny), anh chuyển một cái túi đầy tiền sang bên kia bàn cho Harry.
"Thế còn của em đâu?" Ron đòi hỏi ngay lập tức, mắt mở to.
"Cái đó là của Harry, ngốc ạ," Bill nói. "Anh lấy tiền ra từ két cho em đấy Harry, bởi vì lúc này người ngoài phải mất 5 giờ đồng hồ mới lấy được vàng cơ đấy, bọn yêu tinh đã tăng cường bảo vệ rất nghiêm ngặt. Hai ngày trước Arkia Philpott đã bị cái Do Thám Trung Thực tắc ở trong cái... E hèm, tin anh đi, cách này dễ hơn nhiều."
"Cám ơn anh Bill," Harry nói, nhét những đồng vàng vào túi.
"Ăn lúc nào cũng thật sâu sắc," Fleur thì thầm trìu mến, véo vào mũi của Bill. Ginny làm điệu bộ buồn nôn vào bát ngũ cốc của nó đằng sau Fleur, làm cho Harry cười đến nghẹn đầy mồm bánh bột ngô, khiến Ron phải đấm đấm vào sau lưng của nó.
Đó là một ngày u ám và ẩm ướt. Một trong những chiếc xe đặc biệt của Bộ Phép Thuật mà Harry đã được ngồi một lần rồi đang chờ mọi người ở sân trước khi họ ra khỏi nhà, co ro trong áo choàng của mình.