Dượng Vernon lẩm bẩm, "Thật lố bịch," nhưng cụ Dumbledore đã ngắt lời ông,
"Giờ đây, như ông bà đã biết, phù thủy mang tên Chúa Tể Voldemort đã quay trở lại. Cộng đồng phù thủy đang tiến hành một cuộc chiến tranh. Harry, người mà Chúa Tể Voldemort đã cố gắng giết một vài lần rồi, đang gặp phải những nguy hiểm to lớn hơn rất nhiều cái ngày mà tôi để nó lại cửa nhà ông bà mười lăm năm trước, với một lá thư giải thích về án mạng của bố mẹ nó và nhấn mạnh rằng tôi hi vọng ông bà có thể trông nom nó như là con cái trong nhà."
Cụ Dumbledore dừng lại, và mặc dù giọng của cụ rất nhẹ và ấm, nhưng cụ lại tỏ ra rất giận dữ, Harry cảm thấy sự lạnh nhạt và để ý thấy gia đinh Dursley đang bu sát vào nhau.
"Ông bà đã không làm như tôi yêu cầu. Ông bà đã không đối xử với Harry như con trai mình. Nó không nhận được gì ngoài sự ghẻ lạnh và cay nghiệt từ ông bà. Nói đúng hơn là nó đã phải trốn tránh những tổn thương tệ hại mà ông bà đã gây ra cho một đứa trẻ bất hạnh như nó."
Cả dì Petunia và dượng Vernon nhìn quanh theo bản năng như thể có một người khác không phải Dudley ôm chặt họ.
"Ủa - ngược đãi Dudders? Ông nói sao?", dượng Dursley bắt đầu cáu tiết, nhưng cụ Dumbledore ra dấu im lặng, ông im bặt như thể cụ Dumbledore vừa đấm ông một cú.
"Phép thuật mà tôi đã nhắc đến mười lăm năm trước là Harry được một sức mạnh bảo vệ chỉ khi nó gọi căn nhà này là nhà . Dù khốn khổ, nó vẫn ở đây, dù không được chào đón, dù bị ngược đãi, ông bà vẫn phải miễn cưỡng để nó ở trong nhà. Phép thuật này sẽ ngừng hoạt động cho đến khi nó mười bảy tuổi, nói cách khác là đến khi nó trưởng thành. Tôi chỉ yêu cầu một điều là: ông bà cho phép Harry quay trở về căn nhà này một lần nữa trước sinh nhật lần thứ mười bảy của nó, điều này đảm bảo sự an toàn cho nó cho đến lúc nó trưởng thành."
Không người nào nhà Dursley lên tiếng. Dudley hơi nhăn mặt khó chịu như thể nó đang cố gắng trốn thoát khi bị ngược đãi. Dượng Vernon trông như thể bị nghẹn cổ họng, dì Petunia thì trông xúc động một cách kỳ lạ.
"Harry này ... đã đến lúc chúng ta đi thôi," cụ Dumbledore nói, đứng dậy và vuốt thẳng lại áo choàng dài màu đen của mình. "Hẹn ngày gặp lại," cụ nói thêm với gia đình Dursley, trông họ thư thể mong ngày này không bao giờ tới, cụ bỏ nón ra và bước ra khỏi phòng.
"Tạm biệt," Harry nói vội với gia đình Dursley, và bước theo cụ Dumbledore, cụ dừng lại bên cạnh cái rương và cái lồng con Hedwig của Harry.
"Chúng ta không thể để những thứ này làm vướng víu," cụ nói, và rút đũa phép ra một lần nữa. "Ta sẽ gửi chúng đến trang trại Hang Sóc chờ trước ở đó. Dù sao, ta cũng muốn con để tấm áo tàng hình ở trong cái rương luôn."
Harry gặp vài khó khăn khi nhét cái áo tàng hình vào trong cái rương, nó cố gắng để cụ Dumbledore không thấy đống lộn xộn bên trong. Sau khi đã nhồi nhét xong, cụ Dumbledore vẩy đũa phép, cái rương, cái lồng cú cùng con Hedwig biến mất. Cụ Dumbledore vẩy đũa phép lần nữa, của chính mở ra, bên ngoài tối thui.
"Bây giờ, Harry, chúng ta hãy bước ra màn đêm bên ngoài và đuổi theo sự mạo hiểm phù phiếm nhé."
Chương 4
Horace Slughorn