"Albus Dumbledore," cụ Dumbledore tự giới thiệu, trong khi dượng Vernon quên không giới thiệu. "Hẳn nhiên trước đây chúng ta đã liên hệ bằng thư." Harry nghĩ thật là một cách lạ lùng để nhắc dì Petunia nhớ có lần cụ đã gửi cho dì một lá thư sấm, nhưng dì Petunia đã không thừa nhận. "Và đây chắc là con trai của ông bà, Dudley?"
Lúc đó Dudley vừa bước vào phòng khách. Cái đầu to với mái tóc vàng hiện bên trên cái cổ áo sọc của bộ đồ ngủ nó mặc trông thật quái gở, miệng nó há to ngạc nhiên. Cụ Dumbledore chờ vài phút xem có người nào nhà Dursley nói gì không, nhưng mọi người vẫn nhìn chăm chằm cụ.
"Chúng ta cứ cho rằng ông bà mời tôi ngồi nhé?"
"Dudley tránh đường khi cụ Dumbledore bước ngang nó. Harry vẫn cầm cái kính thiên văn và đôi giầy, nhảy xuống những bậc thang cuối và đi theo cụ Dumbledore, lúc này cụ đã ngồi vào một chiếc ghế bành cạnh lò sưởi và nhìn ngó xung quanh với nét mặt thích thú. Trông cụ hoàn toàn khác thường với khung cảnh này.
"Chúng ta --- chúng ta không đi sao thầy?" Harry băn khoăn hỏi.
"Ừ, chúng ta sẽ đi thôi, nhưng có một vài vấn đề chúng ta cần thảo luận trước đã," cụ Dumbledore nói.
"Và ta không thích làm điều này khi bắt đầu. Chúng ta sẽ xúc phạm lòng hiếu khách của dì dượng cháu một chút đấy."
"Ông, sao ông dám?"
Dượng Vernon bước vào phòng, dì Petunia đứng sau lưng, còn Dudley thì trốn sau cha mẹ.
"Vâng," cụ Dumbledore nói thản nhiên, "Tôi dám."
Cụ rút đũa phép ra nhanh đến nỗi Harry hiếm khi thấy, với một cái vẩy nhẹ, cái ghế sofa vọt lại đụng vào đầu gối của cả ba người nhà Dursley làm họ té nhào xuống thành đống. Một cái vẩy nhẹ nữa, cái ghế sofa trở về vị trí cũ.
"Chúng ta có thể dễ chịu hơn rồi," cụ Dumbledore nói vui vẻ.
Khi cụ cất đũa phép vào túi, Harry thấy bên trong tay áo khoác bàn tay của cụ bị cháy đen và hơi quăn queo trông cứ như nó đã từng bị cháy.
"Thưa thầy - có chuyện gì đã xảy ra với -?"
"Để sau Harry," cụ Dumbledore nói. "Con ngồi xuống đi."
Harry ngồi xuống cái ghế bành còn lại, nó chọn cái không phải trông thấy gia đình Dursley, những người này đang sửng sốt không nói nên lời.
"Tôi cho rằng ông sẽ thết đãi tôi một ít đồ ăn thức uống," cụ Dumbledore nói với dượng Vernon, "nhưng bằng chứng cho thấy điều đó có vẻ thật xuẩn ngốc."
Cái vẩy đũa phép lần thứ ba, một cái chai nhỏ và năm cái ly xuất hiện giữa không trung. Cái chai đựng thứ nước có màu mật ong mở nắp rót xuống năm cái ly, chúng lần lượt trôi về phía từng người một trong phòng.
"Bà Rosmerta tốt bụng đã pha chế rượu mật ong này," cụ Dumbledore nói, giơ cái ly của cụ về phía Harry trong khi nó đang cầm cái ly phần nó nhấm nháp. Nó chưa từng uống thứ nước gì giống như thứ này, nên uống một cách vô cùng thích thú. Gia đình Dursley sau một lúc nhìn nhau sợ hãi, cố phớt lờ những cái ly phần họ và huých tay đẩy chúng sang một bên. Harry không thể nén được thắc mắc tại sao cụ Dumbledore tại tỏ ra khá là khoan khoái như thế.
"Harry này," cụ Dumbledore quay sang nó nói, "có một khó khăn vừa xảy ra, ta hi vọng con có thể giải quyết giúp chúng ta. Đối với chúng ta, ý ta là Hội Phượng Hoàng. Nhưng trước tiên ta phải kể cho con là chúng ta đã tìm thấy Sirius một tuần trước, và chú ấy đã để lại cho con những gì chú ấy có."