"Tờ tiên tri thường đi sau thời đại lắm", Tonks nói, cô ko có vẻ gì là đang nghe nó nói cả "Em ko nhận được thư từ gì của ai từ Hội hết hả?"
"ko ai trong Hội viết cho em nữa" Harry nói "từ khi chú Sirius-." Harry thấy đôi mắt Tonks bỗng giàn giụa nước mắt.
"Em xin lỗi" Harry lúng túng nói khẽ "ý em là... em cũng nhớ chú ấy lắm"
"Gì cơ?" Tonks nói giọng trống rỗng, như thể cô ko nghe thấy gì cả. "Thôi, cô sẽ gặp lại em sau, Harry"
Rồi cô đột ngột quay đi vàbước dọc hành lang, để lại Harry phía sau chăm chú đứng nhìn. Sau khoảng một phút hay cỡ đó, nó khoác tấm áo choàng lên trở lại và lấy lại tinh thần để cố tìm cách vào Phòng Cần thiết một lần nữa, nhưng tâm trí nó ko tập trung vào việc đó được. Cuối cùng thì, một cảm giác uể oải trong bụng và cái kiến thức là Ron và Hermione sẽ sớm trở về vào bữa ăn trưa làm nó vội từ bỏ nỗ lực cuối cùng và trả lại cái hành lang trống cho Malfoy, với hi vọng tràn trề rằng Malfoy sẽ sợ quá mà ko dám đi khỏi đó trong nhiều tiếng đồng hồ nữa.
Nó tìm thấy Ron và Hermione trong Đại sảnh đường, đã ăn hết phân nữa bữa ăn trưa sớm của tụi nó. "Mình làm được rồi -ừ, đại khái vậy!" Ron phấn khởi nói với Harry ngay khi Ron vừa trông thấy nó. "Mình được kêu Độn thổ tới bên ngoài tiệm trà của bà Puddifoot và mình lại hơi phóng xa hơn một tí, đáp xuống gần Scrivenshafts lận, nhưng ít ra thì mình đã di chuyển được!"
"Hay lắm," Harry nói. "còn bồ làm tốt ko, Hermione?"
"ôi giời, dĩ nhiên quá hoàn hảo," Ron nói, trước khi Hermione kịp trả lời. "hoàn hảo về khả năng suy nghĩ, năng lực dự đoán , và biết liều lĩnh hay cái quái gì tương tự vậy ấy. Tụi mình đều đi uống một chút ở quán Ba cây chổi và bồ nên có mặt mà nghe Tyycross nói về bồ ấy-mình sẽ quá ngạc nhiên nếu nó ko dạm hỏi Hermione làm vợ sớm thôi"
"Và bồ thì sao?" Hermione hỏi, làm lơ Ron. "Bồ ở chỗ Phòng cần thiết suốt từ nãy đến giờ hả?" "ừ" Harry nói "Và đoán coi mình gặp ai ở đó? Tonks!"
"Tonks?" Cả Ron và Hermione cùng lặp lại, ngạc nhiên quá sức.
"ừ, cổ nói cổ đến tìm thầy Dumbledore"
"Theo ý mình," Ron nói sau khi Harry đã kết thúc công việc miêu tả lại cuộc nói chuyện giữa nó và Tonks. "Cô ấy hơi bị kiệt sức rồi. Bị mất tinh thần sau tất cả những điều đã xảy ra ở Bộ pháp thuật".
"Điều đó lạ lùng thật" Hermione nói, vì một lẽ gì đó mà trông có vẻ rất ưu tư. "Cô ấy có nhiệm vụ phải canh gác ngôi trường, tại sao cô ấy lại bất thình lình rời bỏ vị trí để tới tìm thầy Dumbledore trong khi thầy còn ko có ở đó nữa?"
"Mình có một giả thuyết", Harry nói một cách ngập ngừng. Nó cảm thấy kỳ lạkhi thốt ra chuyện này. Điều này thuộc lĩnh vực của Hermione hơn là nó. "Mấy bồ ko nghĩ là...cô ấy..bồ biết...ơ...yêu chú Sirius à?" Hermione chăm chú nhìn nó "Điều gì làm bồ nghĩ như vậy?"
"Mình ko biết nữa" Harry nói, nhún vai, "nhưng cô ấy suýt khóc khi mình nhắc đến tên chú ấy, và thần hộ mệnh của cô ấy bây giờ là 1 thứ gì đó 4 chân, mình tự hỏi ko biết nó có phải là...bồ biết đấy...chú ấy"
"Đó là một suy nghĩ" Hermione chậm rãi nói "Nhưng mình vẫn ko hiểu tại sao cô ấy lại xộc vào lâu đài để tìm thầy Dumbledore, nếu như đó thực sự là lý do cô ấy có mặt ở đó"