"có ai mình biết trong đó không?" Ron hỏi, trong khi Hermione kiểm tra các dòng tít.
"có!" Hermione nói, làm cả Harry và Ron mắc nghẹn bữa sáng của tụi nó. "nhưng ko sao, người đó ko chết- đó là Mundungus, lão bị bắt và bị tống vào Azkaban! Việc gì đó liên quan tới giả dạng một Inferius trong một vụ nỗ lực chôm chỉa, và người nào đó tên Octavius Pepper đã biến mất. Oi, và thật kinh khủng, một đứa bé 9 tuổi đã bị bắt vì định giết chết bố mẹ nó, họ nghĩ nó đã bị ếm bùa Điều khiển".
Tụi nó giải quyết xong bữa sáng trong sự im lặng. Hermione lên đường ngay cho buổi học Cổ ngũ Rune của cô bé; Ron thì tới phòng sinh hoạt chung, nơi nó phải làm cho xong phần kết bài tiểu luận về Giám ngục của thầy Snape, và Harry thì tới hành lang ở tầng thứ 7 nơi có bức tường đối diện với tấm thảm thêu trong đó Barnabas và Barmy đang dạy bọn quỷ khổng lồ múa ba-lê. Harry khoác vội tấm áo tàng hình lên ngay khi nó đến được một hành lang trống, nhưng lẽ ra nó ko nên bận tâm về chuyện đó. Khi nó đến được nơi nó cần đến, chẳng có ai ở đó. Harry ko chắc cơ hội mà nó vào được căn phòng có khá hơn hay ko nếu Malfoy đang ở trong hay ngoài phòng, nhưng ít ra thì nỗ lực đầu tiên của nó ko bị rắc rối bởi sự xuất hiện của Crabbe hay Goyle giả dạng thành 1 đứa con gái 11 tuổi.
Nó nhắm mắt lại khi đến gần nơi cánh cửa Phòng Cần thiết được che giấu. Nó biết nó phải làm gì; năm ngoái nó gần như đã đạt tới mức hoàn hảo ở việc này. Tập trung toàn bộ sức lực của mình, nó suy nghĩ: "tôi cần biết Malfoy đang làm gì trong này... tôi cần biết Malfoy đang làm gì trong này... tôi cần biết Malfoy đang làm gì trong này...". Nó đi qua đi lại cánh cửa 3 lần; và, tim nó đập thình thịch háo hức.
Nó mở mắt ra để đối diện - nhưng nó vẫn đang nhìn vào một khoảng tường trần thế trống trải. Nó tiến lên phía trước và thử đẩy một cái. Bức tường đá vẫn y nguyên, rắn rỏi và ko khuất phục.
"Thôi được" Harry nói to "Thôi được...mình nghĩ sai hướng rồi..." nó cân nhắc một phút và bắt đầu lần nữa, mắt nhắm lại, cố tập trung hết mức có thể . "Mình cần biết nơi mà Malfoy cứ bí mật tìm đến... mình cần biết nơi mà Malfoy cứ bí mật tìm đến...".
Sau 3 lần đi qua, Harry mở mắt hy vọng. Ko có cánh cửa nào.
"Ôi dẹp đi" Harry bực tức nói với bức tường. "Đó là 1 lời chỉ dẫn rõ ràng mà! Được thôi!" Harry suy nghĩ dữ lắm trong nhiều phút trước khi bắt đầu đi lại một lần nữa, "Tôi muốn bạn trở thành nơi bạn trở thành đối với Malfoy".
Nó ko mở mắt ngay khi kết thúc chuyến tuần tra 3 lần của mình. Nó chăm chú lắng nghe, như thể nó có thể nghe được tiếng cánh cửa nổ cái bốp hiện ra. Dù vậy, nó ko nghe thấy gì cả, ngoại trừ tiếng ríu rít xa xa của những chú chim ngoài trời. Nó mở mắt ra.
Vẫn ko có cánh cửa nào cả.
Harry rủa. Ai đó đang la hét. Nó nhìn quanh và thấy một đám học sinh năm nhất chạy ngược vòng vòng góc tường, rõ ràng mang vẻ mặt như chúng vừa mới chạm trán với một con ma ăn nói thô lỗ vậy.
Harry thử mọi biến thể của câu "Tôi cần nhìn thấy Draco Malfoy đang làm gì bên trong bạn" mà nó có thể nghĩ đến trong cả giờ đồng hồ, cuối cùng thì nó buộc phải thừa nhận là Hermione có lẽ đã có lý: căn phòng đơn giản là ko muốn mở cửa cho nó. Thất vọng và bực mình, nó lên đường tới lớp học Phòng chống nghệ thuật hắc ám, kéo tấm áo khoác tàng hình ra và nhét vào cặp khi nó bước đi.