"Một con lửng ở đây," Voldemort lầm bầm, xem xét nét chạm trổ trên chiếc cốc. "Vậy đây là...?"
"Của Helga Hufflepuff, giống như cậu đã biết rõ, cậu bé thông minh!" Hepzibah nói, vươn lên trước với một tiếng cọt kẹt rõ to của áo nịt và sự thực là bà đang véo đôi má gầy gò của hắn. Ta chưa nói với cậu là ta có họ hàng xa phải không? Cái này đã được truyền lại trong nhà ta từ nhiều năm rồi. Rất đẹp phải không? Và tất cả những quyền năng mà nó thể hiện được, nhưng ta đã không thử tìm hiểu hết chúng, ta chỉ giữ nó an toàn và đẹp đẽ ở đây thôi..."
Bà tóm lấy cái cốc từ ngón tay trỏ dài của Voldemort và đưa nó nhẹ nhàng trở về trong hộp, rất tập trung vào việc đặt nó vững vàng vào vị trí và để ý cái bóng hiện ra trên mặt Voldemort lúc cái cốc được đưa đi.
"Bây giờ thì," bà Hapzibah nói vui vẻ, "Hokey đâu rồi? Ồ, mày đây rồi... đem cái này đi Hokey."
Con gia tinh tuân lệnh cầm lấy cái hộp cốc, và Hepzibah quay sang cái hộp đẹp hơn nhiều trên đùi bà ta.
"Ta nghĩ cậu sẽ còn thích cái này hơn nữa, Tom à," bà thì thầm. "Cúi xuống tí nữa đi cậu bé, để có thể nhìn thấy... Tất nhiên rồi, Burke biết ta có cái này, ta mua nó từ ông ta, và dám nói rằng ông ta rất muốn được có lại nó khi ta rời khỏi..."
Bà tháo cái móc bạc chạm đồng ra và mở cái hộp. Ở đó trên một lớp nhung đỏ thẫm là một cái mề đay nặng bằng vàng.
Voldemort giơ tay ra, không cần mời, và giơ nó lên ánh sáng, nhìn chằm chằm vào nó.
"Dấu hiệu của Slytherin," hắn nói khẽ, khi ánh sáng làm hiện rõ một chữ S tinh vi, cách điệu hình con rắn.
"Đúng đấy!" Hepzibah nói, hài lòng, và rõ ràng là, với cái nhìn của Voldemort vào cái mề đay, bị sững sờ. "Ta đã phải trả giá bằng một cánh tay và một cái chân cho nó, nhưng ta không thể bỏ lỡ được, một vật báu thực sự như thế, ta phải có nó trong bộ sưu tập của ta. Burke đã mua nó, rõ ràng là, từ một người đàn bà rách rưới có vẻ như đã ăn trộm nó ở đâu, mà đã không hề biết được giá trị thực của nó..."
Lần này không chệch đi đâu được: mắt của Voldemort đã lấp láy đỏ khi nghe những lời đó, và Harry có thể nhìn thấy những đốt ngón tay của hắn trắng bệch ra ở trên cái dây đeo mề đay.
"... Ta dám nói rằng Burke đã trả rất rẻ cho cái này nhưng nó lại ở đây... Rất đẹp phải không? Và một lần nữa, có rất nhiều năng lực ẩn chứa trong này, mặc dầu ta chỉ giữ nó an toàn ở đây thôi..."
Bà vươn ra để lấy lại cái mề đay. Lúc đó, Harry nghĩ rằng Voldemort sẽ không bỏ tay ra khỏi nó, nhưng rồi nó trượt khỏi tay Voldemort và trở lại vào trong cái nệm nhung đỏ.
"Được rồi, Tom, được chưa, ta hy vọng cậu thích cái đó!"
Bà nhìn hoàn toàn vào mặt của hắn và không phải lần đầu tiên, Harry thấy nụ cười vụng về ngu xuẩn của bà ta.
"Cậu có sao không thế cậu bé?"
"Ồ," Voldemort nói khẽ. "Vâng, tôi rất tốt..."
"Ta nghĩ rằng... nhưng đó chỉ là một sự lừa dối của ánh sáng mà thôi, ta cho là vậy..." Hepzibah nói, trông có vẻ suy nhược, và Harry ngờ rằng bà cũng đã nhìn thấy cái tia sáng đỏ lập loà từ trong mắt của Voldemort. "Đây, Hokey, đem những cái này đi và khoá lại nhé... Những bùa chú như thường lệ..."