Ron trông vừa sưng sỉa vừa bực mình khi nó xuất hiện trong bữa sáng nửa tiếng sau, và mặc dù nó ngồi cùng Lavender, Harry không thấy bọn chúng nói một lời nào cả. Hermione đang tỏ vẻ không hề quan tâm đến việc này một tí nào, nhưng mà một hay lần gì đó Harry thấy một nụ cười thoả mãn ẩn chứa trên mặt cô bé. Cả ngày hôm đó cô có vẻ ở trong một tâm trạng đặc biệt tốt, và tối hôm đó cô còn ưng thuận xem lại (hay nói cách khác, hoàn thành) bài luận Thảo Dược của Harry, điều mà cô bé đã cương quyết từ chối cho đến thời điểm này, vì cô bé biết rằng Harry sẽ để Ron chép bài của nó.
"Cám ơn nhiều Hermione," Harry nói, vỗ nhẹ vào lưng cô bé khi nó kiểm tra đồng hồ và thấy rằng đã gần đến 8 giờ. "Nghe này, tớ sẽ phải nhanh chân thôi nếu không thì muộn bài học với thày Dumbledore mất..."
Cô bé không trả lời, mà chỉ đơn thuần gạch đi vài câu thiếu rõ ràng của nó bằng một động tác chán nản. Cười to, Harry chạy nhanh qua cái lỗ chân dung và đến phòng thày hiệu trưởng. Cái đầu máng xối trượt sang một bên khi món kẹo bơ cứng được nhắc đến, và Harry lao vụt lên trên cầu thang cuốn hai bậc một nhịp, gõ cửa đúng lúc chuông đồng hồ chỉ tám giờ.
"Vào đi," Dumbledore gọi, nhưng khi Harry đưa tay ra mở cửa, nó đã bật ra từ bên trong. Ở đó Giáo sư Trelawney hiện ra.
"Aha!" bà kêu lên, chỉ tay đầy kịch tính vào Harry khi bà chớp chớp mắt với nó qua cái kính phóng đại của bà.
"Thế ra đây là lý do tôi bị đuổi một cách không tử tế khỏi văn phòng của ông đấy hả Dumbledore!"
"Sybill thân mến của ta," Dumbledore nói với giọng hơi cáu giận, "chẳng có một lời đề nghị bà rời đi một cách không tử tế nào cả, nhưng Harry đã có hẹn trước rồi, và tôi thực sự không nghĩ sẽ cần phải nói..."
"Tốt thôi," Giáo sư Trelawney nói, trong một giọng bị tổn thương sâu sắc. "Nếu như ông không trục xuất ngay cái con ngựa khệnh khạng đó, thì tốt thôi..."
Có thể tôi sẽ tìm một ngôi trường khác, nơi mà tài năng của tôi thực sự được trọng vọng..."
Bà vọt khỏi Harry và biến mất sau cái cầu thang xoắn; họ nghe thấy tiếng bà vấp ngã khi xuống được nửa đường, và Harry cho rằng bà đã vướng vào một trong những cái khăn choàng dài loằng ngoằng của bà.
"Hãy đóng cửa vào và ngồi xuống đi, Harry," Dumbledore nói, nghe hơi mệt mỏi.
Harry tuân theo, để ý khi nó ngồi xuống vị trí quen thuộc trước bàn của thày Dumbledore rằng cái Tưởng Ký lại nằm giữa hai người, và có cả hai lọ thuỷ tinh nhỏ chứa đầy những ký ức bạc nữa.
"Giáo sư Trelawney vẫn còn không vui vẻ vì thày Firenze vào dạy phải không ạ?" Harry hỏi.
"Ừ," Dumbledore nói, "Tiên tri hoá ra lại lắm vấn đề hơn ta tưởng, ta chưa bao giờ học môn này cả. Ta không thể bảo Firenze về rừng được vì giờ anh ta đã là người ngoài luồng rồi, mà ta cũng không thể bảo Sybill Trelawney rời khỏi đây. Giữa hai chúng ta, cô ta không thể hiểu được cô sẽ nguy hiểm thế nào nếu rời khỏi lâu đài. Cô không thể biết - mà ta nghĩ sẽ là thiếu thận trọng nếu nói cho cô biết - rằng cô ta đã có lời tiên tri về con và Voldemort, con biết đấy."
Dumbledore buông một cái thở dài, và nói, "Nhưng đừng quan tâm đến vấn đề giáo viên của ta. Chúng ta còn có nhiều thứ quan trọng hơn nhiều đề bàn tới. Đầu tiên... con đã thực hiện nhiệm vụ đó chưa. Điều mà ta bảo con làm cuối buổi học trước ý?"