"Ồ..." Harry nói, khi cái viễn cảnh trong mắt nó vụt tan. "Ừ... tớ đã thấy Malfoy lỉnh khỏi cùng với mấy đứa con gái mà trông không có vẻ như họ muốn đi cùng nó, và đó là lần thứ hai nó đã không ở sân bóng cùng với toàn trường; nó cũng bỏ trận trước đó nữa, nhớ không?" Harry thở dài. "Ước gì tớ có thể theo nó trong lúc này, trận đấu đúng là thất bại thảm hại..."
"Đừng có điên chứ," Ron nói cứng rắn. "Cậu không thể bỏ một trận đấu Quidditch chỉ vì Malfoy, cậu là đội trưởng đấy!"
"Tớ muốn biết nó đang làm gì," Harry nói. "Và đừng nói rằng những thứ đó do tớ tưởng tượng ra, sau khi tớ đã nghe thấy những gì nó với Snape nói với nhau..."
"Tớ chưa bao giờ nói cậu tưởng tượng ra những thứ đó," Ron nói, tự nhấc mình lên bằng khuỷu tay và nghiêm nghị với Harry, "nhưng mà chẳng có cái luật nào nói rằng chỉ có một người trong một thời điểm mới được phép lên bày mưu kế gì đó ở cái nơi này! Cậu đã hơi quá ám ảnh bởi Malfoy, Harry à. Ý tớ là, nghĩ đến việc bỏ một trận đấu chỉ để đi theo nó..."
"Tớ muốn bắt nó tại trận!" Harry nói trong bực tức. "Tớ muốn nói là, nó đã đi đâu trong những lúc mà nó biến mất khỏi bản đồ?"
"Tớ chả biết... Hogsmeade?" Ron gợi ý, ngáp dài.
"Tớ chưa bao giờ thấy nó đi lại trong những hành lang bí mật trên bản đồ cả. Tớ nghĩ rằng giờ những cái đó cũng đã bị giám sát rồi."
"Ừ, mà tớ cũng chẳng biết," Ron nói.
Sự im lặng tràn xuống giữa hai đứa. Harry nhìn chằm chằm lên những cái vòng đèn chiếu sáng trên trần, nghĩ ngợi...
Nếu như nó có được quyền như Rufus Scrimgeour, nó đã có thể cho ai đó theo đuôi Malfoy, nhưng rất không may Harry chẳng có một văn phòng nào đầy Thần Sáng nghe theo lệnh của nó cả... Nó nghĩ nhanh chóng đến việc sử dụng cách nào đó với đội DA, nhưng lại một lần nữa vấn đề nảy sinh là sẽ có người phải nghỉ học; phần lớn bọn nó, xét cho cùng, đều đã có kế hoạch chật ních rồi...
Có một tiếng ngáy đều đều, nhỏ nhẹ bên giường của Ron. Sau đó một lúc Bà Pomfrey ra khỏi văn phòng, lần này mặc một cái áo dài dày cộp. Rất là dễ để giả vờ ngủ; Harry quay người về phía nó và nghe tiếng những cái rèm tự đóng vào khi bà vẫy đũa thần. Ánh đèn mờ đi, và bà quay lại vào trong văn phòng; nó nghe thấy cánh cửa kêu lách cách đằng sau bà và biết rằng bà đã lên giường đi ngủ.
Đây đã là, Harry tự nghĩ lại trong bóng tối, lần thứ ba nó bị đưa vào phòng khám bởi chấn thương Quidditch. Lần trước đó nó đã bị rơi khỏi chổi thần vì sự xuất hiện của những giám ngục quanh sân đấu, và lần trước nữa, toàn bộ xương đã bị rút khỏi tay nó bởi Giáo sư Lockhart vớ vẩn không thể chịu được... Đó là lần bị thương nặng nhất của nó... nó vẫn còn nhớ sự đau đớn cực độ từ những cái xương mọc lại trên toàn cánh tay của nó trong một đêm, một sự thiếu thoải mái mà chẳng hề dễ chịu hơn tí nào khi những vị khách không mời cứ đến thăm vào giữa...
Harry ngồi bật dậy, tim đó đập thình thịch, cái băng cuốn trên đầu nó lệch đi. Cuối cùng nó đã có cách: Có một phương án để theo đuôi Malfoy... tại sao nó lại quên nhỉ, tại sao nó lại không nghĩ về điều đó từ trước nhỉ?