"Hừm... ta chỉ nghe thấy Snape nói cụ Dumbledore đã quá dựa dẫm và có thể ông ta - Snape - không muốn làm điều đó nữa..."
"Làm gì cơ?"
"Ta không biết Harry à, có vẻ như Snape đã cảm thấy làm việc quá sức, chỉ thế thôi... dù sao thì, cụ Dumbledore nói với ông ta rất nhanh rằng ông đã chấp nhận làm việc đó và đó là tất cả. Rất cứng rắn với ông ta. Và sau đó cụ nói rất nhiều về việc Snape thực hiện những vụ điều tra trong Nhà của ông ta, ở Slytherin. Hừm, chẳng có gì kỳ lạ trong việc này cả!" Hagrid thêm vào vội vã, khi Harry và Hermione ném cho nhau những cái nhìn đầy ý nghĩa. "Tất cả những Chủ Nhiệm Nhà đều được yêu cầu tham gia vào vụ cái vòng cổ đấy..."
"Vâng, nhưng mà thày Dumbledore cũng không trách mắng những người còn lại đúng không?" Harry nói.
"Nghe này," Hagrid vặn cái cung tên một cách không thoải mái trong tay của ông; có một tiếng gãy lớn và nó bật làm đôi. "Ta biết con nghĩ gì về Snape, Harry, và ta không muốn con tìm hiểu sâu thêm về chuyện này nữa."
"Nhìn kìa," Hermione nói cụt lủn.
Họ quay sang vừa đúng lúc nhìn thấy bóng của Argus Filch lập lờ ở bức tường đằng sau họ trước khi ông rẽ sang, lưng gù, hàm ông run lẩy bẩy.
"Ô hô!" ông thở khò khè. "Ở ngoài phòng ngủ quá muộn, tức là bị cấm túc đây!"
"Không đâu Filch," Hagrid nói ngắn gọn. "Bọn chúng đi với tôi phải không nào?"
"Và thế thì có khác gì nào?" Filch nói khinh khỉnh.
"Tôi là một thày giáo mạnh khoẻ, phải không, ông bạn Pháo Xịt lén lút!" Hagrid nói, bật lại ngay lập tức.
Có một tiếng hít hơi kinh tởm khi Filch căng lên vì tức giận; bà Noris đã đến, không bị nhìn thấy, và đang bước vòng quanh khúc khuỷu quanh mắt cá chân gầy guộc của Filch.
"Đi đi," Hagrid nói ra trên khoé miệng.
Harry không chờ để được nhắc lần thứ hai; nó và Hermione cùng vụt đi; tiếng của Hagrid và Filch vẫn còn vang lên đằng sau khi chúng chạy. Chúng chạy qua Peeves ở gần chỗ rẽ vào Tháp Gryffindor; nhưng nó đang rẽ không khí một cách hạnh phúc đến nơi có tiếng quát tháo, cười khúc khích và gọi,
Khi nào có cãi nhau và ở đâu có vấn đề
Cứ gọi Peeves, nó sẽ nhân lên gấp đôi
Bà Béo đang ngáy và rất không bằng lòng để bị đánh thức, nhưng vẫn vươn lên trước một cách cục cằn để cho bọn nó trèo vào trong phòng sinh hoạt chung bình an và trống rỗng. Có vẻ như mọi người vẫn chưa biết gì về Ron cả; Harry rất bình tâm: Nó đã bị thẩm vấn đủ trong ngày hôm đó rồi. Hermione chúc nó ngủ ngon và vào phòng ngủ nữ. Harry, mặc dù vậy, vẫn ở lại, ngồi vào một cái ghế cạnh lò sưởi và nhìn xuống những cục than hồng đang tàn.
Thế là Dumbledore đã cãi nhau với Snape. Mặc kệ tất cả những điều mà ông đã nói với Harry, mặc kệ tất cả những lời khăng khăng rằng ông hoàn toàn tin tưởng Snape, ông đã mất tự chủ với thày rồi... Ông đã không nghĩ rằng Snape đã đủ cố gắng tìm hiểu trong nhà Slytherin... hoặc là, có thể, tìm hiểu một đứa Slytherin thôi: Malfoy.
Có phải là vì Dumbledore không muốn Harry làm điều gì ngu ngốc, nhận những rắc rối vào bàn tay mình, để thày đã khăng khăng cho rằng chẳng có gì trong sự nghi ngờ của Harry cả. Có vẻ đúng lắm. Thậm chí còn có khả năng thày Dumbledore không muốn một cái gì gây cho Harry bị phân tâm khỏi những bài học của họ, hay khỏi công việc lấy những ký ức của Slughorn. Có thể Dumbledore không nghĩ rằng sẽ hợp lý khi nói về những nghi ngờ đối với một giáo viên cho những đứa 16 tuổi...