Ron hét lên khi gót chân của nó bị vặn mạnh lên đằng trước; nó quằn quại một cách vô vọng, lộn ngược đầu đuôi, áo choàng của nó treo lơ lửng cùng với nó.
"Cái đó để làm gì hả?" Harry gào lên.
"Cậu đã sỉ nhục bạn ấy, Harry! Cậu nói đó là một trò đùa!" Ron hét lớn, lúc này đang dần dần tím mặt lại khi máu dồn lên đầu.
"Đúng là điên rồ thật!" Harry nói. "Cái gì đã làm...?"
Rồi nó nhìn thấy cái hộp nằm ở trên giường của Ron và sự thật đã ập đến đầu nó với áp lực như một dòng người khổng lồ.
"Cậu lấy cái hộp Sô Cô La Vạc này ở đâu hả?"
"Đó là quà sinh nhật của tớ!" Ron hét lên, quay vòng chầm chậm trên không trung khi nó cố gắng vẫy vùng để thoát thân. "Tớ đã mời cậu một cái phải không?"
"Cậu chỉ nhặt nó lên từ sàn nhà phải không?"
"Nó rơi trên giường của tớ, được chưa? Thả tớ ra đi!"
"Cái đó không rơi lên giường của cậu, ngốc ạ, cậu không hiểu sao? Nó là cho tớ, tớ đã lôi nó ra từ trong hòm của tớ khi tớ tìm cái bản đồ. Đó là lũ Sô Cô La Vạc mà Romilda cho tớ từ trước Giáng Sinh và nó chứa đầy Tình Dược!"
Nhưng chỉ có một từ trong đó có vẻ nhập vào đầu Ron.
"Romilda?" nó nhắc lại. "Cậu vừa nói Romilda à? Harry - cậu có biết cậu ấy không? Cậu giới thiệu tớ nhé?"
Harry nhìn chằm chằm vào Ron đang đung đưa ở trên, mặt trông cực kỳ tràn đầy hy vọng, và cố gắng nhịn cười. Một phần của nó - phần gần nhất với cái tai phải đau nhói - rất thích thú với cái ý kiến thả Ron ra và xem nó chạy như điên cho đến khi thuốc hết tác dụng... nhưng mặt khác, bọn chúng là bạn, Ron đã không còn là nó từ khi nó bị tấn công, và Harry nghĩ rằng nó xứng đáng một cú đấm nữa nếu như nó chấp nhận cho Ron công bố một tình yêu bất tử đối với Romilda Vane.
"Ừ, tớ sẽ giới thiệu cậu," Harry nói, nghĩ rất nhanh. "Tớ sẽ cho cậu xuống đây, được không?"
Nó thả Ron rơi bịch xuống sàn (tai của nó cũng khá đau đấy), nhưng Ron chỉ đơn thuần là đứng lại bằng chân của mình, cười rất to.
"Cậu ấy sẽ ở trong văn phòng của thày Slughorn," Harry nói đầy tự tin, dẫn đường ra đến cửa.
"Tại sao cậu ấy lại ở trong đó?" Ron hỏi lo lắng, nhanh chân đuổi kịp.
"Ồ, cậu ấy có những bài học Độc Dược phụ đạo với thày," Harry nói, bịa ra một cách lộn xộn.
"Có thể tớ sẽ hỏi xem tớ có được học cùng cậu ấy không?" Ron hỏi sốt sắng.
"Ý kiến tuyệt đấy," Harry nói. Lavender đang chờ ở ngoài lỗ chân dung, một sự rắc rối mà Harry không lường trước được.
"Cậu đã muộn đấy Won-Won!" cô bé nhăn mặt. "Tớ có một món..."
"Để mặc tớ," Ron nói thiếu bình tĩnh, "Harry đang định giới thiệu tớ với Romilda Vane."
Và không nói thêm một lời nào với cô bé, nó đẩy mình ra khỏi cái lỗ chân dung. Harry cố gắng tạo một vẻ mặt xin lỗi với Lavender, nhưng nó trông giống như đang buồn cười hơn, bởi vì cô bé có vẻ như bị xúc phạm hơn bao giờ hết khi Bà Béo đóng lại đằng sau chúng.
Harry đã hơi lo lắng rằng thày Slughorn đã đi ăn sáng, nhưng ông đã mở cửa ra ngay từ cái gõ đầu tiên, mặc một cái áo choàng nhung xanh và một cái mũ ngủ hợp với nó và trông hơi lờ đờ.