Harry nhìn quanh khi thày Dumbledore xuất hiện bên cạnh nó và nhìn thấy họ đang ở trong văn phòng của Slughorn. Nửa tá những thằng con trai đang ngồi quanh Slughorn, tất cả đều ngồi ở trên nền cứng hơn và thấp hơn ông, và tất cả đều ở khoảng 15 tuổi. Harry nhận ngay ra Voldermort. Nó có bộ mặt đẹp trai nhất và trông có vẻ thoải mái nhất trong tất cả lũ trẻ. Tay phải của nó thả lơ đễnh lên cái tay vịn của ghế bành; với một sự giật mình, Harry nhìn thấy nó đang đeo chiếc nhẫn vàng đen của Marvolo, nó đã giết bố của nó.
"Thưa thày, có thực là Giáo sư Merrythought đang nghỉ hưu không ạ?" nó hỏi.
"Tom, Tom, nếu ta biết rằng ta không thể nói cho con biết được," Slughorn nói, ve vẩy một ngón tay đầy những đường về phía Riddle quở trách, mặc dù đã làm sụp đổ ý nghĩa đó bằng một cái nháy mắt. "Ta phải nói rằng, ta rất muốn được biết con đã lấy những thông tin này từ đâu, con trai à, đúng là con có nhiều kiến thức hơn một nửa số giáo viên ở đây."
Riddle cười; những đứa trẻ khác cười phá lên và nhìn nó vẻ khâm phục.
"Cái gì đã tạo nên cái khả năng kỳ lạ của con về việc biết trước những thứ con không nên biết, và cách nâng đỡ cẩn thận của con đối với những người con quan tâm - cám ơn con về những quả dứa, tiện đây, con đúng lắm, thứ quả ưa thích của ta đấy..."
Khi một vài đứa trẻ cười lên khúc khích, một điều rất kỳ lạ đã xảy ra. Cả căn phòng đã bất thình lình bị bao phủ bởi sương mù dày đặc, đến nỗi Harry không thể nhìn thấy cái gì ngoài mặt của thày Dumbledore, lúc này đang đứng cạnh nó. Rồi giọng nói của Slughorn vang lên trong màn sương, to một cách thiếu tự nhiên, "Các con sẽ sai lầm hết thôi, hãy nhớ lời của ta."
Màn sương mờ tan đi ngay lập tức giống như khi nó hiện ra và chẳng một ai ám chỉ gì về nó cả, hoặc ít ra là biểu lộ cái gì đó về một điều bất bình thường vừa xảy ra. Rất lúng túng, Harry nhìn quanh khi cái đồng hồ vàng nhỏ ở trên bàn của Slughorn điểm 11 giờ.
"Ôi trời, đã đến giờ rồi hả?" Slughorn nói. "Các con nên đi thôi, nếu không chúng ta sẽ gặp rắc rối cả đấy. Lestrange, ta muốn con nộp cho ta bài luận vào ngày mai nếu không thì bị cấm túc đấy. Cả Avery cũng thế."
Slughorn đứng dậy khỏi cái ghế bành và đặt cái cốc trống rỗng lên bàn khi những đứa trẻ rời khỏi phòng. Voldermort, mặc dù vậy, lại ở lại trong đó. Harry có thể nói rằng nó đã có chủ ý, muốn là người cuối cùng ở trong phòng với Slughorn.
"Trông rất cứng rắn đấy Tom," Slughorn nói, quay lại và thấy rằng nó vẫn còn ở trong phòng. "Con không muốn bị phát hiện đã ra khỏi giường vào giờ này, và con là một Huynh Trưởng..."