Dumbledore lắc cái chậu mạnh hơn nữa và Caractacus Burke chìm xuống vào trong cái khối ký ức đang xoáy tròn, nơi mà ông đã hiện ra.
"Ông ấy chỉ cho bà có 10 Galleon thôi à?" Harry căm phẫn.
"Caractacus Burke không hề nổi tiếng về tính hào phóng của mình," Dumbledore nói. " Vậy chúng ta biết đựợc rằng, trong thời kỳ cuối mang thai của mình, Merope đã ở một mình ở London và rất cần tiền vàng, cần đến mức phải bán tài sản giá trị duy nhất của mình, cái mề đay mà đã từng là tài sản gia truyền của Marvolo."
"Nhưng mà bà có thể dùng ma thuật chứ!" Harry thiếu bình tĩnh. "Bà có thể có thức ăn và mọi thứ bà muốn bằng phép thuật phải không?"
"À," Dumbledore nói, "có thể bà ta có khả năng đó. Nhưng theo ta nghĩ - ta chỉ đoán thôi nhé, nhưng mà ta chắc chắn rằng ta đúng - rằng khi chồng bà bỏ đi, Merope đã ngừng sử dụng ma thuật. Ta không nghĩ rằng bà còn muốn tiếp tục là một phù thuỷ. Tất nhiên rằng, cũng có khả năng là tình yêu không được đáp lại cùng nỗi thất vọng rất lớn đã rút mòn phép thuật ra khỏi bà ta; điều đó cũng có thể lắm chứ. Nhưng trong bất cứ trường hợp nào đi nữa, giống như con sẽ thấy đây, Merope từ chối việc giơ đũa thần lên ngay cả để cứu mạng sống của chính bà."
"Bà không thể sống vì con trai của bà sao?"
Dumbledore nhướn lông mày. "Con có thể cảm thấy thương Chúa tể Voldermort cơ à?"
"Không," Harry trả lời nhanh chóng, "nhưng mà bà có sự lựa chọn cơ mà, không giống như mẹ của con..."
"Mẹ của con cũng có sự lựa chọn," thày Dumbledore nói nhẹ nhàng. "Đúng, Merope Riddle chọn lấy cái chết thay cho đứa con đang cần có bà, nhưng mà đừng có xét đoán quá khắc nghiệt nhé Harry. Bà đã yếu đi rất nhiều bởi sự chịu đựng trong thời gian dài và bà không hề có sự dũng cảm của mẹ con. Và bây giờ, nếu như con có thể đứng lên..."
"Chúng ta đi đâu thế?" Harry hỏi khi thày Dumbledore đứng cùng nó ở trước cái bàn.
"Lần này," Dumbledore nói, "chúng ta sẽ đi vào ký ức của ta. Ta nghĩ là con sẽ thấy điều đó thật chi tiết và chính xác. Con đi trước đi Harry..."
Harry cúi xuống cái Tưởng Ký; mặt của nó chạm vào bề mặt của khối ký ức và sau đó nó lại rơi vào khoảng không tối mù mịt... Vài giây sau, chân nó đáp xuống mặt đất cứng; nó mở mắt ra và thấy rằng nó cùng thày Dumbledore đang đứng trong một con phố ở London, nhộn nhạo và cũ kỹ.
"Ta ở đó kìa," Dumbledore nói vui vẻ, chỉ về phía trước họ vào một hình dáng cao cao đang qua phố ở đằng trước một chiếc xe chở sữa có vẽ hình một con ngựa.
Mái tóc và râu dài của Albus Dumbledore trẻ có màu vàng nâu. Đã đến được phía này của con phố, ông ta bước nhanh trên vỉa hè, kéo theo rất nhiều cái nhìn tò mò vì cái áo ngắn sặc sỡ bằng nhung màu mận mà ông đang mặc.
"Cái áo đẹp đấy thưa thày," Harry nói trước khi nó có thể tự mình dừng lại, nhưng mà Dumbledore chỉ cười khẽ khi họ đi theo cái bản sao trẻ của ông ở một khoảng cách gần, cuối cùng đi qua một lũ những cánh cửa sắt để vào một cái sân xác xơ, đứng trước một toà nhà hình khối, tiều tuỵ, bao bọc bởi hàng rào chắn khá cao. Ông bước thêm một vài bước tới cửa trước và gõ một lần. Sau một vài khoảnh khắc ngắn ngủi, cánh cửa được mở ra bởi một cô bé lếch thếch đang đeo tạp dề.