" Hẳn là ai đó đã gửi đến cho nó bằng cú" Harry nói "mẹ nó hoặc ai đó"
"Tất cả các con cú đều bị kiểm tra". Hermione đáo "Filch nói với bọn mình rằng ông ấy sẽ thọc cái Dò tìm Bí mật vào bất cứ nơi đâu mà ông ta có thể với tới "
Thực sự Harry bị chặn đứng lần này, chẳng còn biết nói gì. Có vẻ không có một cách nào Malfoy đã có thể mang một vật Hắc ám nguy hiểm nào vào trường. Nó nhìn vào Ron, đang ngồi khoanh tay và nhìn chằm chặp vào Lavender, hi vọng.
"Cậu có nghĩ đến cách nào mà Malfoy __ ? "
"Thôi đi Harry . " Ron nói.
"Nghe này, đó chẳng phải lỗi của mình mà Slughorn mời Hermione và mình tới bữa tiệc dớ dẩn đó, chẳng ai trong tụi mình muốn đi cả, cậu biết đấy!" Harry nói giọng bắt đầu bực bội.
"Ờ vì mình chẳng được mời tới bữa tiệc nào cả" Ron nó và đứng dậy " nên tốt hơn là mình đi ngủ đây".
Nó chạy ào qua cửa vào phòng ký túc xá nam, khiến Harry và Hermione nhìn chằm chằm theo sau.
"Harry ?" Demelza Robins, cô bé Truy thủ mới bỗng nhiên xuất hiện sau vai cậu " Mình có một tin nhắn dành cho cậu "
"Từ GS Slughorn ?" Harry hỏi, ngồi nhổm dậy đầy hi vọng.
" Không từ GS Snape" Demelza nói. Tim Harry se lại "Thầy nói rằng cậu sẽ phải đến phòng của ông và lúc 8 30 tối nay cho buổi phạt , bất kể bao nhiêu bữa tiệc cậu đuợc mời tới. Và thầy muốn cậu phân lọai nhưng con sâu tốt với xấu để dùng cho môn độc duợc, và không nhất thiết phải mang găng tay bảo vệ"
"Ừ " Harry nói mặt cau có " Cám ơn nhiều, Demelza "
Chương 12
Bạc & Ngọc mắt mèo
Cụ Dumbledore đang ở đâu, và đang làm gì cơ chứ?
Harry chỉ thoáng thấy thầy hiệu trưởng vào 2 lần trong vài tuần tiếp theo. Cụ ít khi xuất hiện trong các bữa ăn như trước, và Harry chắc chắn Hermione đã đúng khi nghĩ rằng cụ rời khỏi trường nhiều ngày trong mỗi lần. Cụ Dumbledore đã quên mất cụ fải dạy các bài học cho Harry ư? Cụ đã nói rằng các bài học đó sẽ đưa đến một điều gì đó có liên quan tới lời tiên tri; Harry đã cảm thấy như mình đang được bênh vực, an ủi, và bây giờ thì nó lại hơi hơi có cảm giác đang bị bỏ rơi.
Giữa tháng tám có chuyến đi đầu tiên của học kỳ đến Hogsmeade. Harry đã tự hỏi ko biết những chuyến đi này có vẫn được cho phép hay ko, khi mà các biện pháp an ninh đang ngày một được thắt chặt xung quanh trường, nhưng nó rất mừng khi biết tụi nó vẫn được đi; được ra khỏi lâu đài vài tiếng đồng hồ luôn luôn tuyệt vời.
Harry dậy sớm vào buổi sáng của chuyến đi- bầu trời có dấu hiệu giông bão, và giết thời gian cho tới bữa ăn sáng bằng cách đọc bản sao cuốn Pha chế độc dược cao cấp của nó. Nó ko hay nằm trên giường mà đọc sách giáo khoa; cái việc đó, như Ron đã nói rất đúng, đối với tất cả mọi người đều là không đàng hoàng, ngoại trừ Hermione, người đơn giản là lạ lùng theo kiểu đó. Harry cảm thấy, mặc dù vậy, bản sao cuốn "Pha chế độc dược cao cấp" của "Hoàng tử lai" khó mà đạt được tiêu chuẩn của một cuốn sách giáo khoa. Harry càng miệt mài vào cuốn sách, nó càng nhận ra có nhiều thứ như thế nào trong đó, ko chỉ là những lời mách nước viết tay hay các cách làm tắt để chế độc dược, những thứ đã cho Harry một tiếng tăm rực rỡ với giáo sư Slughorn, mà còn có các bùa chú nho nhỏ giàu tưởng tượng được viết nguệch ngoạc ở bên lề, những cái Harry chắc rằng, xét qua những dấu gạch xóa và những vết sửa, là do vị Hoàng tử đó tự sáng tác ra.