“Lối này nè, Harry,” Luna thì thào, giật tay áo nó và kéo nó đi về phía một cầu thang xoắn.
Tụi nó trèo lên theo một vòng xoắn ngoặt đến chóng mặt. Trước đây Harry chưa từng đến chỗ này. Cuối cùng tụi nó đến một cánh cửa. Chẳng có nắm cửa mà cũng chẳng có lỗ khoá: chẳng có gì cả ngoài bề mặt bèn bẹt của gỗ cũ xì và một cái đồ để gõ cửa có hình một con đại bàng.
Luna với lên một bàn tay xanh xao đang trôi lơ lửng giữa không trung hết sức kinh dị, không liền với cánh tay hay thân thể nào hết. Cô bé gõ một lần, và trong im ắng tiếng gõ vang lên nghe như tiếng nổ của đại bác. Ngay lập tức con đại bàng mở miệng, nhưng thay vì tiếng kêu của chim, lại vang lên một giọng du dương êm dịu, “Cái nào có trước, phượng hoàng hay lửa?”
“Ơ... Anh nghĩ sao Harry?” Luna nói, có vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi.
“Cái gì? Không có mật khẩu sao?”
“À không, tụi mình phải trả lời một câu hỏi,” Luna nói.
“Nếu trả lời sai thì sao?”
“Thì anh phải đợi người nào đó trả lời đúng,” Luna nói. “Bằng cách đó mình mở mang kiến thức, anh hiểu không?”
“Ừ... rắc rồi là, tụi mình không có thì giờ để chờ ai đó, Luna à.”
“Không, em hiểu ý anh mà,” Luna nghiêm trang nói. “À được, em nghĩ ra câu trả lời là một vòng luân hổi không có sự bắt đầu.”
“Lý luận tốt,” giọng nói cất lên và cánh cửa mở bung ra.
Phòng sinh hoạt chung của nhà Ravenclaw là một căn phòng tròn rộng rãi thoáng đãng hơn bất cứ phòng nào Harry từng thấy ở trường Hogwarts. Cửa sổ có khung tò vò điểm xuyết các bức tường được treo những dải lụa màu đồng và xanh lơ. Ban ngày học sinh của nhà Ravenclaw sẽ được ngắm cảnh trí ngoạn mục của dãy núi bao quanh. Trần phòng hình vòm và được vẽ những vì sao phản chiếu xuống tấm thảm màu lam sẫm của bầu trời lúc nửa đêm. Trong phòng có bàn ghế, kệ sách và trong một hốc tường đối diện cánh cửa là một bức tượng cao bằng cẩm thạch trắng.
Harry nhận ra Sư mẫu Rowena Ravenclaw nhờ bức tượng bán thân mà nó đã được xem ở nhà Luna. Bức tượng đứng bên cạnh một cánh cửa mà Harry nghĩ là dẫn lên phòng ngủ ở tầng trên. Nó sải bước đi thẳng tới người đàn bà bằng cẩm thạch và bà ta có vẻ nhìn lại nó với nụ cười nửa miệng trêu cợt trên gương mặt xinh đẹp nhưng hơi dễ sợ. Trên đầu bức tượng có một cái vòng xinh đẹp được sao chép lên trên cẩm thạch. Cái đó không khác gì cái miện ngọc mà chị Fleur đã đội vào ngày cưới. Trên vành miện có khắc những chữ nhỏ xíu. Harry bước ra khỏi tấm áo khoác tàng hình và trèo lên bệ bức tượng Ravenclaw để đọc những chữ đó.
“Tri thức bao la là kho báu lớn nhất của con người.”