“Thực ra cũng dễ làm thôi,” Neville khiêm tốn nói. “Khi mình ở trong này chừng một ngày rưỡi và đói meo đói mốc, chỉ ước ao kiếm ra cái gì đó để ăn, thì lúc đó cái hành lang dẫn ra quán Đầu Heo mở ra. Mình đi hết hành lang thì gặp cụ Aberforth. Lâu nay cụ vẫn cung cấp thực phẩm cho tụi mình, bởi vì không biết làm sao mà đồ ăn thức uống là thứ căn phòng này không cung cấp được.”
“Ừ, đúng, thực phẩm là một trong năm ngoại lệ trong Luật Gamp về thuật Biến Hoá Căn Bản,” Ron nói khiến mọi người kinh ngạc.
“Vậy là tụi này đã trốn ở đây gần hai tuần lễ,” Seamus nói, “và căn phòng này cứ tăng thêm số võng mỗi khi tụi này cần thêm chỗ, nó thậm chí còn mọc lên một buồng tắm khá tốt khi mấy bạn gái đến tá túc...”
“... và cho rằng con gái thì khoái tắm rửa, đúng vậy.” Lavender Brown bổ sung, cho tới lúc này Harry mới để ý thấy cô nàng. Bây giờ có dịp nhìn kĩ chung quanh, Harry nhận ra nhiều gương mặt quen thuộc. Cả hai chị em sinh đôi nhà Patil cùng có mặt, cũng như Terry Boot, Ernie MacMillan, Anthony Goldstein, và Michael Corner.
“Nhưng mà, hãy kể cho tụi này về chuyện mấy bồ làm đi.” Ernie nói. “Gần đây có quá nhiều chuyện đồn đại, tụi này cố theo dõi tin tức về bồ trên đài Potter cảnh giác.” Nó chỉ vào cái đài, “Bồ đâu có đột nhập vào Gringotts thiệt hả?”
“Thiệt chứ,” Neville nói. “Và con rồng cũng có thiệt luôn.”
Tiếng vỗ tay lẻ tẻ vang lên kèm theo vài tiếng reo hò, Ron làm điệu bộ cúi mình cảm tạ.
“Mấy bồ đang làm gì thế?” Seamus háo hức hỏi.
Bộ ba chưa kịp kiếm ra được cách lảng tránh câu hỏi đó thì Harry bỗng cảm nhận một cơn đau kinh hoàng như thiêu đổt trong cái thẹo hình tia chớp. Nó vội vàng quay lưng lại những gương mặt hớn hở và tò mò, cũng là lúc căn Phòng Cần Thiết biến mất, và nó đang đứng bên trong một căn chòi đá điêu tàn, với cái sàn gỗ mục nát đã bị dỡ ra phía dưới chân nó, một cái hộp bằng vàng được đào lên nằm bên cạnh cái lỗ, cái hộp mở nắp và bên trong trống rỗng, tiếng thét giận dữ của Voldemort chấn động bên trong đầu nó.
Bằng một sự cố gắng ghê gớm, nó lại tự dứt mình ra khỏi đầu óc Voldemort, trở lại nơi nó đang đứng, lảo đảo, trong căn Phòng Cần Thiết, mồ hôi tuôn ướt mặt và Ron đang đỡ lấy nó.
“Bồ có sao không Harry?” Neville nói. “Ngồi xuống nha? Mình chắc là bồ mệt quá, có phải...?”
“Không,” Harry nói. Nó nhìn Ron và Hermione, cố gắng cho hai đứa nó biết mà không dùng đến lời rằng Voldemort đã khám phá ra việc mất một Trường Sinh Linh Giá. Thời gian đang rút ngắn rất nhanh, nếu Voldemort quyết định thăm trường Hogwarts tiếp theo, tụi nó sẽ lỡ mất cơ hội.