“Con không bỏ đi được.”
“Tại sao không?”
“Con...” Harry cảm thấy hết chịu nổi; nó không giải thích được, cho nên đành chuyển qua thế phản công. “Nhưng mà cụ cũng chiến đấu, cụ cũng tham gia Hội Phượng Hoàng…”
“Tao đã từng tham gia,” cụ Aberforth nói. “Hội Phượng Hoàng đã dẹp rồi. Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó đã thắng, việc đã ngã ngũ, và bất cứ kẻ nào đang làm bộ như không phải vậy đều đang tự dối mình. Đây không bao giờ là nơi an toàn cho bây đâu, Potter à, hắn muốn giết bây quá mà. Cho nên bây ra nước ngoài đi, kiếm chỗ trốn đi, tự cứu lấy mình. Tốt nhất là đem cả hai đứa này theo.” Cụ bật ngón tay về phía Hermione và Ron. “Tụi nó cũng bị nguy hiểm cả đời vì bây giờ ai cũng biết tụi nó làm việc chung với bây lâu nay.”
“Con không bỏ đi được,” Harry nói. “con có một công việc...”
“Giao việc đó cho người khác!”
“Con không giao được! Phải do chính con làm. Thầy Dumbledore đã giải thích tất cả...”
“Ối, ổng có giải thích thiệt không? Và ổng có nói với bây mọi thứ, có chân thật với bây không?”
Harry thật lòng muốn nói “Có,” nhưng chẳng hiểu sao cái chữ đơn giản đó không chịu bật ra môi nó, cụ Aberforth dường như hiểu nó đang nghĩ gì.
“Tao biết ông anh tao, Potter à, ổng được bà má chúng tao dạy cho cách giữ bí mật từ hồi còn nằm ngửa. Bí mật và dối trá, đó là cách anh em tao lớn lên, và anh Albus... ổng có bản chất đó.”
Đôi mắt của cụ già nhìn lên bức tranh của cô gái trên bệ lò sưởi. Bây giờ Harry nhìn kỹ xung quanh mới nhận thấy đó là bức tranh duy nhất trong căn phòng. Không có hình ảnh nào của cụ Dumbledore, hay của bất cứ ai khác.
“Thưa ông Dumbledore,” Hermione nói giọng hơi rụt rè, “có phải đó là em gái của ông không? Cô Ariana?”
“Phải,” cụ Aberforth nói cụt ngủn. “Đọc Rita Skeeter rồi hả, cô nhỏ?”
Mặc dù trong ánh sáng hồng hồng của lửa lò sưởi cũng có thể thấy rõ Hermione đỏ cả mặt.
“Cụ Elphias Doge nói đến cô Ariana với tụi con,” Harry nói, cố gắng vớt vát cho Hermione.
“Lão lù đù đó,” cụ Aberforth lầm bầm, uống một ngụm rượu mật ong nữa. “Tưởng trên người ông anh tao cái lỗ nào cũng rọi ánh mặt trời không bằng. Ôi, cả đống người cũng tưởng vậy, mà có vẻ ba đứa bây cũng vậy.”
Harry nín thinh. Nó không muốn bày tỏ nỗi nghi ngờ và sự bất an về việc cụ Dumbledore đã đánh đố nó suốt nhiều tháng nay. Khi đào mộ cho Dobby, nó đã quyết định sẽ đi tiếp con đường khúc khuỷu hiểm nghèo mà cụ Dumbledore đã chỉ cho nó, quyết định chấp nhận là nó đã không được cho biết mọi thứ mà nó muốn biết, mà chỉ có tin thôi. Nó không muốn phải nghi ngờ một lần nữa. Nó bắt gặp ánh mắt đăm đăm của cụ Aberforth, ánh mắt xanh đó giống mắt của người anh một cách kì lạ: Đôi mắt xanh lơ sáng quắc gây ấn tượng là chúng soi thấu vật thể mà chúng dò xét, và Harry nghĩ rằng cụ Aberforth biết nó đang nghĩ gì và cụ khinh rẻ nó vì chuyện đó.