“Xong!” Hermione nói. “Harry ngó coi xem thế nào?”
Chẳng thể nào nhận ra Ron dưới dạng cải trang, nhưng Harry nghĩ, chẳng qua vì nó biết Ron quá rõ. Tóc Ron bây giờ dài và dợn sóng; nó lại có thêm bộ ria và bộ râu dài màu nâu, chẳng còn tàng nhang, mũi thì ngắn và bè, chân mày rậm.
“Chà, nó không thuộc týp người mình khoái, nhưng cũng được.” Harry nói. “Vậy, tụi mình đi chứ?”
Cả ba đứa nó cùng liếc nhìn lại Chòi Đất đang nằm im lìm mờ khuất dưới những vì sao đang nhạt dần, rồi tụi nó quay lưng lại, đi về phía một địa điểm ngay bên ngoài ranh giới, nơi bùa Trung thành không còn hiệu lực và tụi nó có thể Độn thổ. Khi ra khỏi cổng, Griphook nói:
“Harry Potter, tôi nghĩ bây giờ tôi nên trèo lên nhé?”
Harry cúi xuống và con yêu tinh trèo lên lưng nó, hai tay y đan nhau trước cổ họng Harry. Y không nặng, nhưng Harry không ưa cái cảm giác tiếp xúc với con yêu tinh và cái sức mạnh đáng ngạc nhiên mà con yêu tinh bám vào nó. Hermione rút tấm Áo khoác Tàng hình ra khỏi cái túi hột cườm và quăng cái áo trùm lên cả Harry lẫn Griphook.
“Hoàn hảo!” Cô bé vừa nói vừa nhìn xuống kiểm tra chân cẳng Harry. “Mình không thấy gì hết. Đi thôi.”
Harry xoay mình tại chỗ, mang theo Griphook trên vai, cố gắng hết sức tập trung vào quán Cái Vạc Lủng, vốn là cổng vào Hẻm xéo. Con yêu tinh bám chặt hơn khi cả hai di chuyển vào bóng tối nén chặt, giây lát sau chân Harry đã chạm vào vỉa hè và nó mở mắt ra thấy mình đứng trên đường Charing Cross. Dân Muggle hối hả qua lại mang vẻ mặt sượng sùng của buổi sớm tinh mơ, hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của cái quán nhỏ.
Quán Cái Vạc Lủng gần như trống vắng. Ông Tom, ông chủ quán lưng còng và không còn răng, đang đánh bóng mấy cái ly sau quầy rượu; hai chiến tướng đang thì thầm trò chuyện ở tuốt trong góc quán liếc thấy Hermione bèn lùi ngay vào bóng tối.
“Thưa bà Lestrange,” ông Tom thì thầm, và khi Hermione dừng bước ông khúm núm cúi đầu xuống.
“Chào ông,” Hermione nói, và Harry lẻn đi qua, vẫn cõng Griphook lù lù dưới tấm Áo khoác Tàng hình, nó thấy ông Tom tỏ vẻ kinh ngạc.
“Lịch sự quá,” Harry thì thầm vào tai Hermione khi đi qua khỏi quán vào mảnh sân sau nhỏ xíu. “Bồ phải đối xử với người ta như thể họ là đồ cặn bã!”
“Được rồi, được rồi.”
Hermione rút ra cây đũa phép của Bellatrix và gõ lên viên gạch trên bức tường không có gì đặc biệt trước mặt tụi nó. Ngay lập tức những viên gạch bắt đầu xoay và quay tít: Một cái lỗ xuất hiện giữa bức tường, càng lúc càng rộng hơn, cuối cùng hình thành một cổng vòm mở ra một con đường hẹp trải sỏi, đó là Hẻm Xéo.
Đường xá vắng vẻ, chưa tới giờ các tiệm xá mở hàng, và hiếm có người mua sắm nào đi trên phố. Con đường cong cong trải sỏi giờ đây khác xa chốn tưng bừng mà Harry từng đến vào nhiều năm về trước. Số tiệm bị niêm phong nhiều nhất từ trước tới nay, mặc dù nhiều cơ sở dành cho Nghệ thuật Hắc ám đã được lập ra kể từ lần cuối cùng Harry đến đây. Gương mặt của chính Harry đang trừng mắt ngó xuống nó từ nhữnh tấm áp phích dán trên nhiều cửa sổ, cái nào cũng kèm hàng chữ: KẺ GÂY RỐI SỐ MỘT.