Bao tử Harry lộn tùng phèo. Nó biết tên này là ai, Fenrit Greyback, tên người sói đã được gia ân cho bộ áo chùng Tử Thần Thực Tử để đánh đổi sự tàn ác đâm thuê chém mướn của hắn.
“Lục soát cái lều!” Một giọng nói khác.
Harry bị quăng sấp xuống đất. Một tiếng uỵch vang lên báo cho nó biết Ron vừa bị quăng xuống bên cạnh nó. Tụi nó nghe được tiếng chân và tiếng đập đổ; bọn chúng đang xô đẩy mấy cái ghế trong lều trong lúc lục soát.
“Bây giờ hãy coi chúng ta tóm được ai,” giọng hả hê của Greyback vang trên đầu Harry, và nó bị lật ngửa ra. Một luồng sáng từ cây đũa phép soi lên mặt nó và Greyback cười phá lên.
“Tao sẽ cần tới bia bơ mới nuốt trôi cái mặt mày. Mày bị gì hả, thằng gớm kia?”
Harry không trả lời ngay.
“Tao bảo,” Greyback lặp lại, và Harry lãnh một cú thoi vào bụng trên khiến nó đau gấp đôi. “Mày bị gì hả?”
“Chích,” Harry làu bàu. “Bị chích.”
“Ờ, có vẻ vậy,” giọng thứ hai nói.
“Họ tên mày là gì?” Greyback gầm gừ.
“Dudley,” Harry nói.
“Còn tên riêng của mày?”
“Tôi... Vernon. Vernon Dudley.”
“Dò danh sách coi, Scabior,” Greyback nói, và Harry nghe hắn bước qua bên hông nó để ngó xuống Ron. “Còn mày thì sao, thằng tóc hoe?”
“Stan Shunpike,” Ron nói.
“Giỡn mặt hả đồ chết toi,” gã đàn ông tên Scabior nói. “Chúng tao biết Stan Shunpike, nó là thằng vẽ việc cho chúng tao.”
Một tiếng uỵch nữa.
“Tôi là Bardy,” Ron nói, và Harry có thể đoán miệng Ron hộc đầy máu, “Bardy Weasley.”
“Một thằng Weasley hả?” Greyback nói giọng the thé. “Vậy mày có bà con với bọn phản bội huyết thống cho dù mày không phải là một thằng Máu bùn. Và sau cùng, con bồ nhí xinh đẹp của mày...” Sự khoái trá trong giọng hắn khiến Harry sởn gai ốc.
“Thong thả, Greyback,” Scabior nói át tiếng cười cợt của những đứa khác.
“Ôi, tao chưa đớp liền mà. Để coi cô em có nhớ ra tên mình nhanh nhảu hơn thằng Barny không. Cưng tên gì, ghệ?”
“Penelope Clearwater,” Hermione nói. Giọng cô bé khiếp sợ, nhưng thuyết phục.
“Tình trạng Huyết thống?”
“Lai,” Hermione nói.
“Kiểm tra dễ thôi,” Scabior nói. “Nhưng cả bầy chúng nó có vẻ còn trong độ tuổi trường Hogwarts...”
“Tụi tui trốn học,” Ron nói.
“Trốn học hả, tóc hoe?” Scabior nói. “Và chúng mày quyết định đi cắm trại hả? Và chúng mày tưởng để cười giỡn thì cứ kêu tên Chúa tể Hắc ám ra hả?”
“Hông phải cừ dỡn,” Ron nói. “Kình cờ.”
“Tình cờ hả?” Thêm nhiều tiếng cười nhạo.
“Mày biết ai trước đây ưa xài tên của Chúa tể Hắc ám không, Weasley?” Greyback gầm gừ. “Hội Phượng Hoàng. Biết là gì không?”
“Hông.”
“Nghe đây, bọn đó không bày tỏ sự tôn kính đúng đắn đối với Chúa tể Hắc ám, cho nên cái tên đã được ếm bùa Cấm kị. Vài đứa Hội viên đã bị dò ra tông tích nhờ cách đó. Để coi. Trói chúng lại với hai thằng tù kia!”