“Sao lại không?” Harry hồi hộp nói. “Marvolo là một lão già dốt nát, sống như một con heo, chỉ quan tâm tới một thứ trên đời đó là tổ tiên lão. Nếu chiếc nhẫn đã được gia truyền qua hàng thế kỷ, có khi lão cũng chẳng biết thật sự nó là cái gì. Trong căn nhà của lão chẳng có một cuốn sách nào hết, và tin mình đi lão ấy không thuộc loại đọc truỵên cổ tích cho con cái nghe đâu. Lão ấy hẳn là coi những vết trầy xước trên viên đá như một kiểu gia huy, bởi vì lão ấy thì coi việc mang dòng máu thuần chủng là đủ khiến cho lão thuộc dòng máu vương giả.”
“Ừ... tất cả mấy thứ đó đều rất hay,” Hermione dè dặt nói. “Nhưng Harry nếu bồ nghĩ đúng cái điều mình nghĩ là bồ đang nghĩ...”
“Ừ, sao lại không? Sao lại không chứ?” Harry nói, không thèm dè dặt nữa. “Nó là một viên đá đúng không nào?” Nó nhìn Ron tìm sự ủng hộ. “Nếu nó là Viên đá Phục sinh thì sao?”
Miệng Ron há hốc.
“Mèn ơi... nhưng biết nó có còn linh nghiệm không nếu thầy Dumbledore đã đập bể...?”
“Linh nghiệm? Linh nghiệm hả? Ron ơi, viên đá đó không hề linh nghiệm! Chẳng có thứ gì trên đời gọi là Viên đá Phục sinh hết!” Hermione đứng phắt dậy, tỏ vẻ bực tức và giận dỗi. “Harry, bồ đang cố khớp mọi thứ vừa với câu chuyện Bảo bối...”
“Khớp mọi thứ cho vừa à?” Harry lặp lại. “Hermione à, mọi chuyện tự ăn khớp với nhau đấy chứ! Mình biết cái ký hiệu Bảo bối Tử thần ở trên viên đá đó! Gaunt nói lão là hậu duệ của dòng dõi Peverell mà!”
“Mới cách đây một phút bồ còn nói với tụi mình là bồ chưa bao giờ nhìn kỹ dấu hiệu trên viên đá.”
“Bồ cho là viên đá đó bây giờ ở đâu?” Ron hỏi Harry. “Thầy Dumbledore làm gì nó sau khi thầy đập bể nó?”
Nhưng trí tửơng tượng của Harry đang phóng tới trước quá nhanh, bỏ xa suy nghĩ của Ron và Hermione...
Ba món đồ hay ba Bảo bối, nếu hợp lại sẽ giúp cho người sở hữu chúng trở thành chủ nhân Tử thần... Chủ nhân, Người chinh phục... Kẻ chiến thắng... Kẻ cuối cùng sẽ bị tiêu diệt là cái chết...
Và nó thấy chính nó, người có những Bảo bối, đang đối đầu với Voldemort, những Trường Sinh Linh Giá của hắn không thể bì được... Kẻ này không thể sống khi kẻ kia còn tồn tại... Có phải đây là câu trả lời? Bảo bối đối lại với Trường Sinh Linh Giá? Sau rốt, đã có chăng một cách thức để đảm bảo cho nó là kẻ chiến thắng? Nếu nó là chủ nhân của những Bảo bối Tử thần, liệu nó có an toàn không?
“Harry?”
Nhưng Harry hầu như không nghe tiếng Hermione gọi: Nó đã rút ra tấm Áo khoác Tàng hình và lần mần những ngón tay trên áo, lớp vải mềm mại như nước, nhẹ như không khí. Suốt gần bảy năm sống trong thế giới pháp thuật, nó chưa từng thấy cái gì so được với tấm áo này. Tấm Áo khoác Tàng hình giống y chang như ông Xenophilius miêu tả: Một tấm áo khoác thực ra và thực sự khiến cho người mặc hoàn toàn vô hình, bền chắc vĩnh viễn, tạo được sự che giấu không bao giờ đổi và không xuyên thấu nổi, bất chấp có ếm bùa gì lên nó...