Hermione đóng sách lại. Một lát sau dường như ông Xenophilius mới nhận ra cô bé đã ngừng đọc; lúc đó ông mới thôi nhìn đăm đăm ra cửa sổ và nói, “Ờ, vậy đó.”
“Dạ, sao hở bác?” Hermione nói, nghe có vẻ lung túng.
“Đó là những bảo bối Tử Thần,” ông Xenophilius nói.
Ông cầm một cây viết lông ngỗng trên cái bàn tùm lum thứ đặt kế bên cùi chỏ ông, và rút ra một tờ giấy da rách giữa mấy cuốn sách.
“Cây Đũa phép Cơm nguội,” ông nói, và vẽ một đường thẳng đứng lên tờ giấy da. “Viên đá Phục sinh,” ông nói, và vẽ thêm một đường tròn trên đỉnh đường thẳng, “Tấm Áo khoác Tàng Hình,” ông nói nốt, vẽ một hình tam giác bao quanh cả đường thẳng lẫn vòng tròn, để tạo thành cái biểu tượng đã khiến Hermione hết sức tò mò đó. “Kết hợp lại,” ông nói, “là những Bảo bối Tử thần.”
“Nhưng trong chuyện cổ tích đâu có chỗ nào nói tới mấy chữ ‘Bảo bối Tử thần’ đâu?”
“À, dĩ nhiên là không,” ông Xenophilius ra vẻ cao đạo một cách dễ sùng. “Đó là chuyện cổ tích cho trẻ con , được kể để giải trí hơn là giáo dục. Tuy nhiên, những người trong chúng tôi am hiểu về vấn đề này đã nhận ra rằng câu chuyện cổ nói đến ba vật, hay ba Bảo bối, mà nếu hợp lại được chúng sẽ giúp người đó trở thành chủ nhân của Tử Thần.”
Ông Xenophilius liếc nhìn ra cửa sổ trong một thoáng im lặng. Mặt trời đã xế trên bầu trời.
“Chắc là Luna sắp câu đủ Phồng nọc rồi,” ông khẽ nói.
“Khi bác nói 'chủ nhân của Tử Thần'...” Ron nói.
“Chủ nhân,” ông Xenophilius nói, phẩy bàn tay trong không khí. “Người chinh phục. Kẻ chiến thắng. Bất cứ thuật ngữ nào cháu thích dùng.”
“Nhưng vậy thì... có phải ý bác nói...” Hermione thong thả, và Harry biết cô bé đang cố gắng làm cho giọng nói của mình không có chút xíu nghi ngờ nào, “rằng bác tin mấy cái đó... mấy Bảo bối đó... là có thật à?”
Ông Xenophilius lại nhướng mày lên.
“Có chứ, dĩ nhiên.”
“Nhưng,” Hermione nói, và Harry có thể nghe sự kiềm chế của cô bé bắt đầu rạn nứt, “bác Lovegood à, làm sao bác có thể tin...”
“Cô nương à, Luna đã kể với tôi về cô,” ông Xenophilius nói. “Tôi suy ra cô không đến nỗi không thông minh, nhưng tầm nhìn hạn chế phát ớn luôn. Hẹp hòi. Bảo thủ.”
“Có lẽ bồ nên thử đội cái đó coi sao, Hermione” Ron nói, hất đầu về phía cái khăn trùm đầu lố lăng. Giọng nói run run vì rang nhịn cười.
“Thưa ông Lovegood,” Hermione lại bắt đầu nói, “Chúng ta đều biết có những thứ như Áo khoác Tàng Hình. Chúng rất hiếm, nhưng chúng có thật. Còn...”
“À, Bảo bối thứ ba là một tấm Áo khoác Tàng hình thực sự, cô Granger ạ! Tôi muốn nói là, đó không phải là một tấm áo khoác lữ hành bị ếm bùa Tan Ảo ảnh, hay bị phù phép Thất kinh Hồn vía, hay dệt từ lông Kín Nửa vời, những thứ có thể che giấu người ta lúc đầu nhưng mòn dần theo năm tháng cho đến khi trong veo. Chúng ta đang nói về một tấm áo khoác thực ra và thực sự khiến cho người mặc mặc hoàn toàn vô hình, bền chắc vĩnh viễn, tạo được sự che giấu không bao giờ đổi và không xuyên thấu nổi, bất chấp có ếm gì lên nó. Cô đã thấy được bao nhiêu tấm Áo khoác Tàng hình như vậy hả, cô Granger?”