Ông chỉ vào món đồ giống như cái ống nghe.
“Mấy cái này là vòi Nổ dẹp - để xua tan mọi nguồn chi phối tâm trí nằm trong khu vực bao quanh người tư duy. Đây,” ông chỉ vào đôi cánh nhỏ xíu, “cánh quạt Tóc dẻo, nhằm làm trí tuệ thăng hoa. Cuối cùng,” ông chỉ vào củ cải cam, “trái mận xui khiến, để tăng cường khả năng tiếp nhận điều phi thường.”
Ông Xenophilius sải bước trở lại lấy khay trà mà Hermione đã loay hoay giữ thăng bằng tạm thời trên một trong mấy cái bàn con bừa bộn.
“Cho phép tôi mời các cháu món nước sâm Rễ ọt nhé?” Ông Xenophilius nói. “Gia đình tôi tự pha chế đó.” Khi bắt đầu rót ra chất nước màu tím đậm như nước củ dền, ông nói thêm, “Luna đang ở tuốt bên kia Cầu Đáy, con bé phấn chấn vô cùng khi nghe các cháu ở đây. Nó sắp về rồi, nó đã bắt gần đủ Phồng nọc để nấu canh cho tất cả chúng ta. Mời ngồi và tùy ý lấy thêm đường nhé.”
“Sao,” ông dọn một đống sách báo cao ngất nghểu ra khỏi một cái ghế bành và ngồi xuống, vắt tréo đôi chân mang giày ống cao su. “Tôi có thể giúp được gì cho cháu, Potter?”
“Dạ,” Harry nói, liếc mắt qua Hermione, cô bé gật đầu khích lệ, “về cái biểu tượng mà bác đeo quanh cổ ở đám cưới anh Bill và chị Fleur đó, bác Lovegood. Tụi cháu thắc mắc về ý nghĩa của nó.”
Ông Xenophilius nhướn mày.
“Có phải cháu đang nói về ký hiệu của những Bảo bối Tử thần không?”
Chương Hai Mươi Mốt
Chuyện Kể về Ba Anh Em
Harry quay lại nhìn Ron và Hermione. Có vẻ chẳng đứa nào hiểu điều ông Xenophilius vừa nói.
“Bảo bối Tử thần?”
“Đúng,” ông Xenophilius nói. “Các cháu chưa từng nghe nói đến chúng sao? Tôi không ngạc nhiên. Rất, rất ít phù thủy tin. Chứng kiến vụ gã thanh niên óc bã đậu ở đám cưới của anh cháu thì biết,” ông gật đầu với Ron, “hắn tấn công tôi vì tôi chưng diện bằng biểu tượng của một phù thủy hắc ám nổi tiếng! Dốt nát vậy đó. Các bảo bối chẳng liên quan gì đến hắc ám - ít nhất thì cũng không theo nghĩa thô thiển đó. Người ta đơn giản dùng biểu tượng này để bộc lộ mình với những người khác có cùng niềm tin, hy vọng họ có thể giúp mình trong cuộc Tìm kiếm.”
Ông khuấy mấy cục đường vô nước sâm Rễ ọt và uống một ngụm.
“Cháu xin lỗi,” Harry nói, “Cháu vẫn không hiểu lắm.”
Để cho phải phép, nó cũng hớp một ngụm sâm trong cái tách của mình và suýt sặc: cái đồ đó thiệt là lợm giọng, như thể người ta pha lỏng viên kẹo mùi ông ba bị của món Kẹo Hạt đậu Đủ vị.
“Thế này, cháu hiểu chứ, những người tin vào Bảo bối Tử thần thì sẽ đi tìm chúng,” ông Xenophilius nói, chép môi để tán dương lộ liễu món sâm Rễ ọt.
“Nhưng Bảo bối Tử thần là cái gì?” Hermione hỏi.
Ông Xenophilius đặt tách trà của mình sang một bên.