“Thiệt mà, một đám Tử Thần Thực Tử bao vây chú, anh Bill nói chú ấy phải mở đường máu thoát thân. Bây giờ chú ấy cũng đang đào tẩu như tụi mình.”
Ron trầm ngâm gãi cằm bằng đầu cây đũa phép.
“Bồ nghĩ có khi nào chú Kingsley phái con hươu tới không?”
“Thần Hộ mệnh của chú là một con linh miêu, tụi mình đã nhìn thấy nó ở đám cưới, nhớ không?”
“Ờ há...”
Tụi nó đi dọc theo hàng giậu, xa cái lều và Hermione hơn.
“Harry à... Bồ không nghĩ có thể đó là thầy Dumbledore sao?”
“Thầy Dumbledore chuyện gì?”
Ron tỏ ra lúng túng một chút, nhưng rồi nó nói nhỏ, “Thầy Dumbledore... chuyện con hươu đó? Mình muốn nói,” rồi Ron lén nhìn Harry, “thầy là người cuối cùng giữ thanh gươm thật, đúng không?”
Harry không cười giễu Ron, bởi vì nó hiểu quá rõ nỗi niềm mong đợi ẩn sau câu hỏi đó. Cái ý tưởng cụ Dumbledore trở lại với tụi nó, trông chừng tụi nó, quả là có tác dụng vỗ về không thể tả. Nó lắc đầu.
“Thầy Dumbledore chết rồi,” nó nói. “Mình đã thấy chuyện đó xảy ra, mình đã thấy xác thầy. Thầy chắc chắn đã ra đi rồi. Mà dù sao đi nữa thì Thần Hộ mệnh của thầy là phượng hoàng chứ không phải hươu cái.”
“Nhưng Thần Hộ mệnh có thể thay đổi, đúng không?” Ron nói. “Thần Hộ mệnh của cô Tonks đã thay đổi, đúng không nào?”
“Ừ, nhưng nếu thầy Dumbledore còn sống thì tại sao thầy không tự hiện ra? Tại sao thầy không đưa phứt cho tụi mình thanh gươm?”
“Sao biết được,” Ron nói. “Chắc cùng lý do khiến thầy đã không đưa nó cho bồ khi thầy còn sống? Hay cũng giống cái lý do mà thầy để lại cho bồ trái banh Snitch cũ và để lại cho Hermione cuốn sách truyện trẻ con?”
“Là lý do gì?”
“Ai biết,” Ron nói. “Thỉnh thoảng, khi mình hơi nổi khùng ấy, mình nghĩ thầy đang ghẹo tụi mình hoặc là... hoặc là thầy chỉ bày trò cho khó khăn thêm. Nhưng bây giờ mình không nghĩ vậy nữa. Thầy ý thức việc thầy làm khi thầy cho mình cái Tắt sáng, đúng không? Thầy... vậy đó.” Hai tai của Ron đỏ bừng và nó đâm ra tha thiết với đám cỏ dưới chân, cứ dí ngón chân mà chọc chúng. “Thầy ắt hẳn đã biết mình sẽ bỏ bồ mà đi.”
“Không,” Harry sửa lưng Ron. “Thầy ắt hẳn đã biết bồ luôn luôn muốn trở lại.”
Ron có vẻ cảm động, nhưng vẫn còn ngượng ngùng. Harry nói, một phần để thay đổi đề tài. “Nhân nói về thầy Dumbledore, bồ có nghe những điều mụ Skeeter viết về thầy không?”
“Ờ có,” Ron nói ngay. “Người ta nói về chuyện đó hơi nhiều. Dĩ nhiên, nếu thời thế khác thì vụ thầy Dumbledore từng là bồ bịch với Grindelwald sẽ là tin giật gân, nhưng bây giờ đó chỉ là chuyện để cười ngạo của mấy người không ưa thầy Dumbledore, và đối với những người vẫn coi thầy là người tốt thì chuyện đó như một cái tát vào mặt. Nhưng mình không biết chuyện đó có gì là ghê gớm. Thầy thực sự còn trẻ dại khi...”
“Bằng tuổi tụi mình,” Harry nói, y như khi nó cự lại Hermione, và có gì đó trên mặt nó dường như đã khiến Ron quyết định không nói tiếp đề tài đó nữa.