“Thì nói với chúng mình là Stan Shunpike. Người đầu tiên mà mình có thể nghĩ ra.”
“Và bọn chúng tin à?”
“Bọn chúng không phải là hạng thông minh xuất sắc. Một tay trong bọn chúng chắc chắn là dân khổng lồ lai, cái mùi của hắn...”
Ron liếc qua Hermione, rõ ràng là hy vọng cô nàng dịu xuống nhờ chút dí dỏm này, nhưng vẻ mặt cô nàng vẫn trơ như đá trên phần tứ chi thắt xà nẹo.
“Đại khái, bọn chúng cãi nhau chuyện mình có phải là Stan hay không. Nói thật thì nghe hơi thống thiết, nhưng bọn chúng có tới năm tên, mà mình thì chỉ có một, và chúng lại tước mất cây đũa phép của mình. Hai tên trong bọn chúng bắt đầu đánh nhau và thừa cơ mấy đứa khác bị bấn loạn mình đã thoi vào bụng tên đang bắt giữ mình, chụp cây đũa phép của hắn, Giải giới tên đang cầm đũa phép của mình, rồi Độn thổ. Mình Độn thổ không được giỏi lắm, lại bị tét thân một lần nữa.” Ron giơ bàn tay phải lên để khoe hai cái móng tay bị mất: Hermione lạnh lùng nhướn mày lên. “... và mình hiện lên cách chỗ mấy bồ xa tít tè. Khi mình về tới được bờ sông chỗ tụi mình... mấy bồ đã đi mất rồi.”
“Ái chà, chuyện hấp dẫn dữ hé?” Hermione nói bằng giọng cao ngất mà cô nàng nhái khi muốn đâm thọc. “Bồ bất quá chỉ hoảng sợ thôi. Trong khi tụi này đi tới Thung lũng Godric và, để coi, chuyện gì xảy ra ở đó hả, Harry? Ờ phải, con Mãng xà của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó xuất hiện, nó suýt giết chết cả hai đứa này, và rồi chính bản thân Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó đến và chỉ vồ hụt tụi này trong chừng có một giây.”
“Sao?” Ron nói, há hốc miệng hết nhìn Hermione lại đến nhìn Harry, nhưng Hermione phớt lờ nó.
“Tưởng tượng mất cái móng tay coi, Harry! Cái đó thiệt tình khiến cho cái sự đau đớn của tụi mình mang tính hoành tráng, đúng không?”
“Hermione à,” Harry nói khẽ. “Ron vừa cứu mạng mình.”
Cô nàng làm như không nghe nó.
“Nhưng có một việc tôi muốn biết,” cô nàng nói, ngó cái điểm nào đó cách chừng ba tấc phía trên đầu Ron. “Tối nay bồ đã tìm ra tụi này cụ thể như thế nào? Điều đó quan trọng. Một khi tụi này biết được thì tụi này sẽ có thể yên chí là không bị viếng thăm bởi bất cứ ai mà tụi này không muốn thấy mặt.”
Ron trừng mắt nhìn Hermione, rồi rút từ túi quần bò ra một vật nho nhỏ bằng bạc.
“Cái này.”
Cô nàng đành phải nhìn Ron để thấy cái mà nó đưa ra cho tụi nó coi.
“Cái Tắt sáng à?” Hermione hỏi, ngạc nhiên đến nỗi cô nàng quên làm ra vẻ lạnh lùng và hung dữ.
“Nó không chỉ tắt mở đèn,” Ron nói. “Mình không biết nó hoạt động như thế nào hay tại sao nó lại xảy ra lúc đó mà không vào bất cứ lúc nào khác, bởi vì từ hồi bỏ đi mình lúc nào cũng muốn trở lại. Nhưng mình đang nghe đài vào buổi sáng Giáng sinh thì mình nghe... mình nghe tiếng bồ.”
Ron nhìn Hermione.
“Bồ nghe tôi nói trên đài hả?” Cô nàng nói giọng làm-gì-có-chuyện-đó.
“Không, mình nghe tiếng bồ vang ra từ trong túi mình. Tiếng bồ,” Ron lại giơ cái Tắt sáng lên, “vang ra từ cái này.”