"Cám ơn chú. Chú Jack này?"
"Gì cô nương?"
"Con điếm là gì vậy?"
Chú Jack lái sang một câu chuyện dài khác về một vị thủ tướng già ngồi trong Hạ viện thổi những chiếc lông trên không và cố giữ cho chúng ở đó trong khi tất cả những người quanh ông mất bình tĩnh. Tôi đoán chú đang cố trả lời câu hỏi của tôi, nhưng chú nói gì thì tôi chẳng hiểu được.
Sau đó, khi đến giờ sắp phải đi ngủ, tôi xuống hành lang để uống nc thì nghe bố Atticus và chú Jack nói chuyện trong phòng khách.
"Em sẽ không bao giờ cưới vợ, Atticus."
"Sao vậy?"
"Em có thể có con."
"Chú có nhiều thứ cần học, Jack à."
"Em biết. Chiều nay con gái anh cho em những bài học đầu tiên. Nó nói em không hiểu trẻ con nhiều và cho em biết tại sao. Nó hoàn toàn đúng. Atticus, nó đã nói cho em biết cách em phải cư xử với nó...Ồ, em rất tiếc vì đã áp đặt nó."
Bố Atticus cười. "Con bé đáng bị như vậy, nên cũng đừng quá ân hận."
Lòng bồn chồn, tôi chờ chú Jack nói với bố Atticus ý kiến của tôi về chuyện đó. Nhưng chú không nói. Chú chỉ lẩm bẩm, "Việc con bé sử dụng những từ ngữ rủa xả chẳng để lại gì cho trí tưởng tượng. Nhưng con bé chưa biết hết ý nghĩa của phân nửa những gì nó nói... Nó hỏi em con điếm là gì..."
"Rồi chú nói cho nó biết hả?"
"Không, em kể cho nó nghe chuyện Huân tước Melbourne[39]."
"Jack! Khi trẻ con hỏi chú điều gì thì hãy trả lời nói, vì thiện ý. Nhưng đừng bịa chuyện. Trẻ con là trẻ con, nhưng chúng có thể phát hiện sự lẩn tránh nhanh hơn người lớn, và sự lẩn tránh chỉ làm chúng bối rối. Không," bố tôi trầm tư, "chiều nay chú đã trả lời đúng, nhưng với những lý do sai. Ngôn ngữ bậy bạ là một chặng đường mà mọi trẻ con đều phải đi qua, và nó chết với thời gian khi chúng biết chúng không thu hút được sự chú ý bằng thứ ngôn ngữ đó. Thói nóng nảy cũng không. Scout phải học cách giữ bình tĩnh và học sớm, với những gì sắp xảy ra cho nó vài tháng tới đây. Dù sao con bé cũng đang lớn lên. Jem đã lớn hơn và hiện nay con bé cũng học tập khá nhiều theo gương anh nó. Lắm khi tất cả những gì con bé cần chỉ là sự giúp đỡ."
"Atticus, anh chưa bao giờ làm đau con bé."
"Tôi thừa nhận điều đó. Cho đến bây giờ tôi vẫn có thể kiềm chế chứng nó bằng cách răn đe được. Jack à, con bé quan tâm đến tôi bằng hết sức của nó. Không thỏa đáng lắm trong bao lâu nay, nhưng con bé đang cố."
"Đó không phải là câu trả lời," chú Jack nói.
"Không, câu trả lời là con bé biết tôi biết nó cố gắng. Đó mới là quan trọng. Điều khiến tôi lo là con bé với Jem sẽ phải tiếp xúc những điều xấu khá sớm. Tôi không lo về khả năng giữ bình tĩnh trong cơn khủng hoảng của Jem, nhưng Scout thì sẵn sàng nhảy xổ vào ai đó cũng như nhìn thẳng vào người đó nếu lòng tự trọng của nó bị xúc phạm..."