"Có cái gì trong mấy cái túi đó vậy?" Tôi hỏi chú, chỉ mấy cái gói dài mà người khuân vác đưa cho chú.
"Không phải việc của cháu," chú nói.
Jem nói, "Rose Aylmer khỏe không ạ?"
Rose Aylmer là con mèo của chú Jack. Nó là con mèo cái vàng tuyệt đẹp mà chú Jack xếp vào loại một trong vài giống cái mà chú có thể chịu đựng suốt đời. Chú thò tay vào túi áo khoác lôi ra mấy bức ảnh chụp. Chúng tôi ngắm nghía chúng.
"Nó mập lên há," tôi nói.
"Chú nghĩ thế. Nó ăn hết mọi ngón tay và lỗ tai bỏ lại ở bệnh viện."
"Ối, chuyện gì thổ tả thế," tôi nói.
"Cháu nói gì?"
Bố Atticus nói, "Đừng chú ý đến nó, Jack. Con bé đang thử chú đấy. Calpurnia nói con bé biết rủa rất lưu loát cả tuần nay."
Chú Jack nhướn mày và chẳng nói gì. Tôi đang thực hiện một lý thuyết mơ hồ, ngoài sức hấp dẫn tự nhiên của những từ như thế, rằng nếu bố Atticus phát hiện ra tôi đã lượm lặt những từ như vậy ở trường học ông sẽ không bắt tôi đi học nữa.
Nhưng trong bữa ăn tối đó khi tôi yêu cầu chú đưa giùm tôi miếng giăm bông chết tiệt, chú Jack chỉ vào tôi. "Ăn xong ra gặp riêng chú nhé, cô bé," chú nói.
Ăn tối xong, chú Jack ra phòng khách và ngồi xuống. Chú vỗ đùi cho tôi đến ngồi trên đùi chú. Tôi thích ngửi chú: chú giống như chai rươu và đôi khi có mùi ngọt ngào thú vị. Chú vén mớ tóc ở trán tôi và nhìn tôi. "Cháu giống Atticus hơn mẹ cháu nhiều," chú nói. "Cháu cũng lớn so với cái quần cháu mặc một chút."
"Cháu nghĩ là nó rất vừa."
"Hiện giờ cháu thích những từ như chết tiệt và quỷ sứ, phải không?"
Tôi nói tôi cho là vậy.
"Chú thì không," chú nói, "không thích trừ khi có sự khiêu khích dữ dội khiến chú muốn xài tới chúng. Chú sẽ ở đây một tuần, và chú không muốn nghe bất cứ từ nào giống vậy trong khi chú ở đây. Scout, cháu sẽ gặp rắc rối nếu cháu tiếp tục nói những điều như thế. Cháu muốn lớn lên trở thành một quý cô, đúng không?"
Tôi nói không hẳn lắm.
"Dĩ nhiên là cháu muốn. Thôi bây giờ mình lại chỗ cây thông đi."
Chúng tôi trang trí cây thông cho đến khi đi ngủ, và đêm đó tôi mơ về hai gói dài cho Jem và tôi. Sáng hôm sau Jem và tôi lao vào chúng: chúng là của bố Atticus, bố đã viết thư bảo chú Jack mua chúng cho tụi tôi, và chúng là thứ bọn tôi đã hỏi xin.
"Đừng chĩa súng trong nhà," bố Atticus nói, khi Jem nhắm vào một bức tranh trên tường.
"Anh phải dạy tụi nó cách bắn," chú Jack nói.
"Đó là việc của chú," bố Atticus nói. "Tôi chỉ chấp thuận điều không thể tránh khỏi."
Bố Atticus phải dùng giọng nói ở pháp đình mới kéo được chúng tôi khỏi cây thông. Ông không cho chúng tôi mang cây súng hơi của chúng tôi đến Landing (Tôi đã nghĩ đến việc bắn Francis) và nói nếu chúng tôi phạm một hành động sai lầm ông sẽ tịch thu chúng vĩnh viễn.