Cô Caroline chỉ ngón tay run rẩy không phải xuống sàn mà cũng không phải lên bàn, mà vào một đứa lóng ngóng tôi không biết tên. Khuôn mặt Little Chuck cau lại và nó nói nhẹ nhàng, "Ý cô nói nó hả? Vâng, nó còn sống. Nó làm gì khiến cô sợ vây?"
Cô Caroline nói một cách tuyệt vọng, "Cô vừa mới đi ngang thì nó bò từ tóc trò đó.... Vừa mới bò ra khỏi tóc...."
Little Chuck nhe răng cười. "Đâu có gì phải sợ một con chí, thưa cô. Cô chưa từng thấy con chí nào sao? Bây giờ cô chỉ cần trở lại bàn cô và dạy chúng em một số điều nữa."
Little Chuck là một thành viên khác trong lớp không biết bữa ăn kế tiếp của nó từ đâu tới, nhưng nó là một quý ông bẩm sinh. Nó nắm lấy khuỷu tay cô và dẫn cô Caroline đến trước lớp. "Giờ cô đừng sợ nữa, thưa cô," nó nói. "Không cần sợ một con chí đâu. Em sẽ đi lấy cho cô một ly nước."
Chủ nhân của con chí không thể hiện một chút quan tâm nào đến sự xôn xao mà nó gây ra. Nó lần mò lớp da đầu bên trên trán, tìm được vị khách và bóp chặt nó giữa ngón cái và ngón trỏ.
Cô Caroline theo dõi quy trình đó trong sự mê hoặc kinh khiếp. Little Chuck mang nước đến trong chiếc cốc giấy, và cô uống với vẻ biết ơn. Cuối cùng giọng cô bình tĩnh lại. " Em tên gì, cậu bé?" Cô dịu dàng hỏi.
Thằng nhỏ nheo mắt. "Ai, em hả?" Cô Caroline gật đầu.
"Burris Ewell."
Cô Caroline xem kỹ cuốn sổ điểm danh. "Đây có một Ewell nhưng không có tên riêng... em đánh vần tên riêng của em được không?"
"Không biết đánh vần làm sao. Ở nhà gọi em là Burris."
"Được rồi Burris," cô Caroline nói. "Cô nghĩ chúng ta nên cho em nghỉ chiều nay. Cô muốn em về nhà và gội đầu."
Cô lấy trong bàn ra một cuốn sách dày, lật qua các trang và đọc một lát. "Một biện pháp tại nhà tốt cho... Burris, cô muốn các em về nhà và gội đầu với xà bông nước tro. Làm vậy xong, em lấy dầu hỏa bôi da đầu."
"Để chi vậy cô?"
"Để loại sạch... ờ, mấy con chí. Em biết đó, Burris, các bạn khác có thể bị lây chí, và em đâu muốn chuyện đó, phải không?"
Thằng nhỏ đứng dậy. Nó là đứa ở dơ nhất tôi từng thấy. Cổ nó xám ngắt, mu bàn tay nó cáu bẩn, và mu bàn tay đen thui đến tận phần thịt mềm. Nó nhìn cô Caroline từ một khoảng trống sạch sẽ to bằng nắm tay trên khuôn mặt nó. Chắc chắn không ai để ý đến nó, vì cô Caroline và tôi đã giải trí cho cả lớp hầu như suốt buổi sáng.
"Burris này," cô Caroline nói, "làm ơn tắm trước khi đi học lại ngày mai."
Thằng nhỏ cười một cách thô lỗ. "Cô không cần đuổi em về nhà, thưa cô. Em sắp nghỉ đây-em làm thế này là đủ cho cả năm rồi."
Cô Caroline có vẻ bối rối. "Em nói vậy là sao?"
Thằng nhỏ không trả lời. Nó khịt mũi đầy khinh bỉ.
Một đứa lớn tuổi trong lớp trả lời, "Thưa cô, nó là người nhà Ewell", và tôi tự hỏi không biết lời giải thích này có thất bại như nỗ lực của tôi không. Nhưng cô Caroline có vẻ sẵn sàng lắng nghe. "Cả trường đầy tụi nó. Tụi nó đến trường ngày đầu năm học rồi nghỉ. Cô phụ trách học sinh trốn học bắt tụi nó đến đây bởi vì cô ấy dạo giao tụi nó cho ông cảnh sát trưởng, nhưng cô ấy bỏ ý định giữ tụi nó lại. Cô ấy nghĩ cô đã thực hiện xong luật bằng việc ghi tên tụi nó vào sổ và quản lý tụi nó ở đây ngày đầu. Cô có nhiệm vụ đánh dấu tụi nó vắng những ngày còn lại trong năm..."