Hiện thời quan tòa Taylor đã trở lại và leo lên chiếc ghế xoay của ông. Ông móc một điếu xì gà từ túi áo gile ra và xem xét nó một cách suy tư. Tôi thúc Dill. Sau khi qua được sự kiểm tra của quan tòa, điếu thuốc bị cắn một cách không thương tiếc. "Đôi khi mình phải cúi xuống để theo dõi ông ta," tôi giải thích. "Bây giờ nó sẽ chiếm hết buổi chiều của ông ta. Rồi mày coi." Không biết bên trên đang chăm chú nhìn mình, quan tòa Taylor giải quyết mẩu xì gà bị cắn đứt bằng cách đẩy nó một cách khéo léo ra môi ông và kêu, "Phù!" Ông ta phun nó vào ống nhổ một cách chính xác đến độ chúng tôi có thể nghe nó rơi bõm một tiếng nào đó. "Tao dám chắc ông ta là vô địch trong trò nhai giấy thành cục tròn rồi ném," Dill lầm bầm.
Như một nguyên tắc, giờ giải lao nghĩa là mọi người ra ngoài hết, nhưng hôm nay người ta không rời chỗ. Ngay cả những ông Idler, những người không thể làm đám trẻ tuổi xấu hổ rời chỗ ngồi để nhường cho họ, vẫn đứng dọc theo các bức tường. Tôi đoán ông Heck Tate đã dành riêng nhà vệ sinh hạt cho các nhân viên tòa án.
Bố Atticus và ông Gilmer quay lại và quan tòa Taylor nhìn đồng hồ của mình. "Ta sẽ tiếp tục tới bốn giờ," ông nói, điều này gợi tò mò, vì đồng hồ tòa án hẳn đã báo giờ ít nhất hai lần. Tôi đã không nghe nó hoặc cảm thấy những dao động của nó.
"Chúng ta kết thúc trong chiều nay được không?" Quan tòa Taylor hỏi. "Sao, Atticus?"
"Tôi nghĩ ta làm được," bố Atticus nói.
"Ông có bao nhiêu nhân chứng?"
"Một."
"Vậy gọi anh ta lên đi."
Chương 19
Thomas Robinson vòng tay xuống, luồn những ngón tay vào bên dưới cánh tay phải và nâng nó lên. Anh ta nâng cánh tay tới cuốn Kinh Thánh và bàn tay trái như cao su của anh ta tìm cách tiếp xúc với bìa sách màu đen. Khi anh ta giơ bàn tay phải lên, bàn tay trái vô dụng trượt khỏi cuốn Kinh Thánh và đụng vào bàn viên thư ký. Anh ta cố một lần nữa thì quan tòa Taylor làu bàu: "Được rồi, Tom." Tom đọc lời thề và bước vào ghế nhân chứng, bố Atticus nhanh chóng khiến anh ta kể cho chúng tôi nghe.
Tom hai mươi lăm tuổi; anh ta đã cưới vợ và có ba đứa con; trước đây anh ta đã gặp rắc rối với pháp luật; anh ta đã từng ở tù ba mươi ngày với tội gây rối trật tự công cộng.
"Đó hẳn là một vụ gây rối trật tự công cộng," bố Atticus nói. "Gồm những chuyện gì?"
"Đánh nhau với một người khác, hắn ta cố chém tôi."
"Hắn có làm được không?"
"Có, một chút thôi, không đủ làm bị thương. Ông thấy đó, tôi..........." Tom nhúc nhích vai trái.
"Phải," bố Atticus nói. "Cả hai người đều bị kết án hết chứ?"
"Vâng, thưa ngài, tôi phải ngồi tù vì không trả nổi tiền phạt. Người kia thì trả được."
Dill chồm ngang tôi và hỏi Jem xem bố Atticus đang làm gì, Jem nói bố Atticus đang chứng tỏ cho bồi thẩm đoàn thấy Tom chẳng có gì để giấu.
"Anh có quen với Mayella Violet Ewell không?" Bố Atticus hỏi.
"Có, thưa ngài, tôi phải đi ngang qua nhà cô ấy để ra đồng hay về nhà."
"Cánh đồng của ai?"