Hãy để Đấu trường Sinh tử lần thứ Bảy mươi tư bắt đầu, Cato ạ, tôi nghĩ. Hãy để cuộc chiến thực sự bắt đầu.
Một làn gió lạnh thổi đến. Tôi mò lấy chiếc túi ngủ trước khi nhớ ra là đã để lại cho Rue. Tôi đã định kiếm lấy cái khác, nhưng sau những gì xảy ra với bãi mìn và những chuyện khác, tôi quên khuấy mất. Người tôi bắt đầu run lên. Dù sao thì việc ngủ qua đêm trên cây cũng không hợp lý lắm nên tôi khoét một cái hố dưới bụi cây và che mình bằng lá cây và những chùm lá thông, vẫn lạnh đến run người. Tôi trải tấm bạt nhựa lên trên cơ thể và dùng chiếc ba lô chắn gió. Có khá hơn một chút. Tôi bắt đầu cảm thông với con bé Quận 8, đứa đã đốt lửa trong cái đêm đầu tiên. Nhưng giờ đây chính tôi mới cần phải nghiến răng và chịu đựng cho tới sáng. Thêm lá cây, thêm lá thông. Tôi đút hai cánh tay vào bên trong áo khoác và quắp hai đầu gối lên ngực. Bằng cách nào đó, tôi rơi vào giấc ngủ.
Khi tôi mở mắt, mọi thứ xung quanh trông như vừa rạn nứt chút đỉnh, và phải một phút sau tôi mới nhận ra là mặt trời đã lên cao và chiếc kính làm mọi thứ rạn nứt trước mắt tôi. Ngồi dậy và tháo kính ra, tôi nghe thấy tiếng cười ở đâu đó ở gần hồ, làm tôi sởn gai ốc. Tiếng cười méo mó, nhưng việc nghe thấy chúng chứng tỏ thính giác của tôi hẳn đang được phục hồi. Chính xác, tai phải của tôi đã nghe được trở lại, mặc dù vẫn còn ong ong. Còn tai trái, tốt rồi, ít nhất là đã ngừng chảy máu.
Tôi ngó qua bụi rậm, sợ rằng bọn Nhà nghề đã trở lại, nếu thế thì tôi sẽ kẹt ở đây không biết đến bao giờ. Không, đó là con Mặt cáo, nó đang đứng trên đống vụn của ngọn tháp và cười. Con bé lanh hơn bọn Nhà nghề nên cuối cùng đã tìm được vài thứ hữu ích trong đống tro tàn. Một chiếc bình kim loại, một lưỡi dao. Đang không hiểu con bé thích thú vì lẽ gì thì tôi chợt nhận ra việc kho đồ của bọn Nhà nghề bị phá hủy thực sự là một cơ hội đối với nó. Cũng như đối với chúng tôi. Tôi chợt nghĩ đến việc đi ra và rủ nó làm đồng minh thứ hai của mình để chống lại bọn còn lại.
Nhưng tôi xua ngay ý nghĩ này. Có thứ gì đó trong nụ cười ranh mãnh đó khiến tôi dám chắc rằng việc kết bạn với Mặt cáo rút cục sẽ chỉ là nuôi ong tay áo. Nói như vậy, thì đây chính là thời điểm tuyệt vời để bắn nó. Nhưng nó nghe thấy tiếng gì đó, không phải tôi gây ra, vì đầu nó quay sang một bên, về nơi có tiếng động, và nó chạy như bay vào rừng. Tôi chờ. Không có ai, không có thứ gì xuất hiện. Tuy vậy, nếu Mặt cáo nghĩ rằng điều đó nguy hiểm, có lẽ tôi cũng nên thoát khỏi đây. Hơn nữa, tôi đang háo hức muốn kể cho Rue về ngọn tháp.
Bởi không biết bọn Nhà nghề đã đi đâu nên với tôi, con đường trở về men theo dòng suối có vẻ vẫn là lựa chọn tốt. Tôi đi vội, một tay cầm cung, tay kia cầm miếng thịt gô-linh đã nguội, bởi tôi đang lả cả người, không phải đói lá cây và dâu mà đói chất béo và chất đạm trong miếng thịt. Hành trình diễn ra yên ổn. Tới bờ suối, tôi đong đầy bình nước và rửa mặt, đặc biệt chăm sóc kỹ bên tai bị thương. Rồi tôi đi ngược lên đồi, vẫn lấy con suối dẫn đường. Bất chợt, tôi thấy những vết ủng hằn trên mặt bùn bên bờ suối. Bọn Nhà nghề đã ở đây, nhưng lâu rồi. Dấu ủng sâu vì mặt bùn khá xốp, nhưng giờ thì chúng bắt đầu khô đi dưới ánh mặt trời. Tôi đã không cẩn thận lắm với đoạn đường đã đi. Chỉ bước nhẹ chân và lấy lá thông che dấu chân là chưa đủ. Tôi tháo tất ủng và đi chân trần trên lòng suối.