Snack's 1967
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 17:16 06/10/2013
» Lượt xem: 6858
↓Xuống cuối trang↓

Nói cách khác nữa, nó thật thà một cách thông minh.

2 lần 2 là 4 là một kết luận quá sức thật thà. Nhưng khi sự thật thà tiếp cận chân lý thì nó
đồng thời cũng là sự thông minh.

Con Tí sún nói thật lòng mình, không xấu hổ cũng không uốn éo: Em thích thế vì chồng
em thích thế. Vì vậy đó là một câu nói thông minh: nó chạm đúng vào bản chất tình cảm của con người.

Có vẻ như tôi khen con Tí sún hơi nhiều.

Chắc vì nó vẫn còn sún răng. Nghĩa là trông nó không khác mấy con Tí sún tôi nhắc tới trong bản tham luận.

Nhưng hơn cả chuyện răng cỏ, tính tình con Tí sún sau bao nhiêu năm gặp lại dường như
vẫn không thay đổi.

Tôi hỏi nó:

- Có phải em đến đây vì bài viết của anh...

- Đúng rồi.

- Vậy chắc em đã biết là anh từ bỏ ý định lôi chuyện ngốc nghếch hồi bé ra bêu riếu. - Tôi nói như hôm trước nói với con Tủn, lưu loát và cay đắng - Anh đã quyết định thay đổi tên nhân vật...

- Chính vì vậy mà em đến đây. - Con Tí sún cắt ngang lời tôi. Tôi khoát tay:
- Em yên tâm đi, không có con Tí sún nào trong bài viết của anh hết.

- Ý em không phải thế!

- Chứ ý em là thế nào? - Tôi mếu xệch miệng - Chẳng lẽ em muốn anh xé luôn bài viết này?

- À, không! - Con Tí sún kêu lên bằng giọng của một con mèo bị khép tội oan (vì thực tế
tụi vừa chén sạch đĩa cá chiên của tôi là hai con mèo khác có tên là H và T. - Chú thích:
H và T tức là Hải cò và Tủn).

Tôi để mặc cho cơn phẫn nộ dẫn dắt:

- Tức là xé vẫn không chắc ăn. Vẫn còn dấu tích. Em muốn anh đốt bản thảo này?

- Anh ơi! - Con Tí sún bắt đầu rơm rớm nước mắt - Hổng lẽ anh nghĩ em tệ đến thế sao? Em đến đây là để khuyên anh không sửa không xé không đốt gì hết. Anh đừng có nghe
lời hai người kia. Chuyện tụi mình hồi bé thế nào anh cứ viết như vậy.

Tôi nhìn sững con Tí sún, sực nhớ ra cách đây bốn mươi năm nó từng là vợ tôi, một cô
vợ hiền lành ngoan ngoãn. Chẳng lẽ vì những đứa con của nó bây giờ không phải là con
tôi mà tôi nỡ nghĩ xấu về nó? Nếu như còn tám tuổi, tôi đã đưa tay lên cốc đầu mình mấy cái rồi.

- Anh xin lỗi...

Tôi nói, sau một hồi, và nhận ra mình không thể tìm thấy câu nói nào vô duyên hơn. Con Tí sún quẹt nước mắt:
- Cách xin lỗi hay nhất là anh nghe lời em.

Đôi mắt đẫm lệ bao giờ cũng là đôi mắt đẹp, dù trước khi đẫm lệ nó có xấu xí cỡ nào. Những giọt nước mắt của con Tí sún rơi xuống trái tim tôi.
Tôi xụi lơ như người chết rồi:

- Anh sẽ nghe lời em.

- Anh sẽ không đốt bản thảo?

- Anh sẽ không đốt.

- Anh sẽ không xé nó?

- Anh sẽ không xé.

- Anh vẫn giữ nguyên tên nhân vật?

- Anh vẫn giữ nguyên.

Tôi đáp và ngạc nhiên quá thể về cái sự dễ dãi của mình. oOo
Hồi xưa đâu có vậy. Cách đây bốn mươi năm, con Tí sún có lẽ cũng từng nuôi hy vọng
tôi sẽ nghe lời nó, dù chỉ một lần. Nhưng hy vọng nhỏ nhoi đó, nó không bao giờ nuôi nổi.

Hy vọng trong lòng nó vừa loé lên, đã bị tiếng quát của tôi làm cho tắt ngóm.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,27,28,[29],30,31,36 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Cho, Tôi, Xin, Một, , Đi, Tuổi, Thơ, Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 19
» Tổng: 6858 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>