8. Port Angeles
Cứ cái đà phóng xe kinh hoàng.. còn hơn cả ngài cảnh sát ở nhà tôi nứa thì thể nào Jess cũng đưa cả bọn đến Port Angeles tước bốn giờ chiều cho mà coi. Mới ngồi trên xe có một lát mà tôi đã quên hết mọi u sầu. Trên cái nền giai điệu rốc nặng nề, Jessica luôn miệng kể về những người bạn trai đã cùng chúng tôi ra biển… và tất yếu câu chuyện ấy đã dẫn đến Mike. Bữa ăn tối của Jessica và Mike đã diễn ra vô cùng suôn sẻ, cô bạn tôi hy vọng rằng cả hai sẽ trao nhau nụ hôn đầu tiên vào đúng tối thứ Bảy. tôi khẽ mỉm cười với chính mình, hoàn toàn hài lòng về điều đó. Angela thì có vẻ thụ động, cô ta cũng thích buổi vũ hội sắp tới, chỉ có điều là không hoàn toàn thích Eric mà thôi. Mừng húm vì đã bắt được giò cô bạn hiền lành, nhút nhát, Jess cứ thế nài ép, buộc Angela phải khai ra mẫu bạn trai của mình, tôi cũng lên tiếng hỏi liền lập tức, nhưng là hỏi Jess về mấy bộ áo váy để “cứu nguy” cho Angela… Để đáp lại, cô bạn ít nói ấy đã dành hẳn cho tôi một cái nhìn biết ơn đến tội nghiệp.
Port Angeles là một địa điểm tuyệt vời dành cho khách du lịch, khỏi nói cũng biết là nó đẹp và lôi cuốn hơn hẳn cái thị trấn Forks rồi. Ấy là cảm nghĩ của riêng tôi thôi, chứ Jessica và Angela thì biết rành rọt nơi này lắm rồi, hyoj chẳng muốn lãng phí thời gian để đi trên những lối đi có lót ván dọc theo bờ vịnh mà thưởng thức những cảnh đẹp mê hồn thế này đâu. Jess lái xe thẳng xuống một cửa hang mậu dịch thật to nằm trong thành phố, chỉ cách tấm biển “Hân hoan chào đón tất cả các bạn” ở bờ vịnh có vài con đường.
Buổi khiêu vũ được đăng biển là “bán chính thức” khiến cả bọn lắc đầu chịu thua, chẳng hiểu nó hàm chứa ý nghĩa gì cả. Cả Jessica và Angela đều há hốc mồm và gần như là không hề tin là tôi chưa từng tham dự một buổi vũ hội nào ở Phoenix cả.
- Bồ chưa bao giờ đi với bạn trai à? – Jess hỏi một cách hồ nghi khi chúng tôi bước vào cửa hàng.
- Chưa, thật đấy – Tôi cố gắng thuyết phục cả hai cô bạn (Dại gì mà khai rằng mình không dám khiêu vũ cơ chứ!) – Mình chưa bao giờ có bạn trai cả. Mình không hay ra ngoài.
- Sao lại không? – Jessica gặng hỏi.
- Vì có được ai mời đâu – Tôi trả lời một cách thành thực. Jessica càng nghi ngờ nhiều hơn: