- Thế hôm qua, Edward Cullen muốn gì vậy? – Jessica hỏi tôi trong giờ học lượng giác.
- Mình cũng không rõ – Tôi cố lấy giọng thật thà trả lời – Anh ta chẳng đi vào vấn đề chính, cứ nói những chuyện đâu đâu.
- Trông bồ lúc ấy như phát điên ấy – Jessica nhận xét.
- Mình á? – Tôi cố không để lộ cảm xúc của mình.
- Bồ biết không, từ trước tới giờ, mình chưa từng thấy anh ta ngồi chung với ai ngoài gia đình đâu. Thế mới lạ chứ.
- Ừ, lạ thật – Tôi gật đầu theo. Cô bạn có vẻ không vừa ý, cứ mân mê mãi mấy lọn tóc đen tuyền quăn tít, ra dáng bồn chồn, thắc thỏm. Chắc cô ấy đang hy vọng tôi sẽ tiết lộ một điều gì đó hay hay để còn có cái mà “tiết lộ” với những người khác… Nhưng điều tệ hại nhất vào ngày thứ Sáu là…tôi biết Edward sẽ không đến trường, thế mà vẫn hy vọng. Khi cùng Jessica và Mike bước vào quán ăn, tôi không thể nào kiềm chế mình không nhìn về phía chiếc bàn quen thuộc, nơi có Rosalie, Alice và Jasper ngồi đó chụm đầu chuyện trò. Tôi cũng chẳng thể nào chấm dứt cái nỗi buồn u ám đang càng lúc càng làm trĩu nặng hồn tôi…khi nhận ra rằng mình phải đợi, đợi và phải đợi rất lâu mới có thể được nhìn thấy trở lại Edward…
Vẫn ngồi ở chiếc bàn cũ, các bạn tôi cứ huyên thuyên bao dự định về chuyến đi vào ngày mai. Mike làm cho không khí rộn ràng hẳn lên, anh chàng cứ lặp đi lặp lại rằng đài địa phương khẳng định ngày mai sẽ là một ngày đầy nắng. Riêng tôi thì chưa thể tin được. Nhưng của đáng tôi, hôm nay có ấm hơn – tiết trời hiện đang là mười sáu độ. Chắc chuyến đi chơi ngày mai sẽ không đến nỗi nào.
Rồi tôi bất chợt gặp vài cái nhìn thiếu thiện cảm của Lauren… không rõ vì nguyên cớ gì lại như thế. Tôi cứ thắc mắc vì điều đó mãi cho đến lúc cả bọn kéo nhau rời khỏi quán ăn. Tôi đi ngay đàng sau Lauren, chỉ cách mái tóc vàng hoe mượt mà của cô ta vỏn vẹn ba mươi xăngtimet, và Lauren không hề hay biết gì về điều đó.
- …Chẳng hiểu sao mà Bella – Lauren cố ý kéo dài giọng ra khi nói đến tên tôi – không chịu ngồi luôn với nhà Cullen đi cho rồi…
Tôi nghe Lauren thì thào với Mike như vậy. Chưa bao giờ tôi thấy cô ta có giọng nói ngoa ngoắt, khó chịu và đầy ác ý dành cho tôi như thế. Tôi bối rối, Thật sự, tôi không biết nhiều về Lauren, tất nhiên là không biết đến mức để có thể hiểu, hay ít ra là cảm nhận được rằng cô ta không thích tôi.
- Cô ấy là bạn mình, thế nên mới ngồi với chúng ta – Mike vẫn tỏ rõ thái độ quý trọng tôi, nhưng sao nghe như có một chút gì đó… không quả quyết lắm. Tôi dừng lại để Jess và Angela đi lên trước mình. Tôi không muốn nghe thêm gì nữa.
Trong bữa ăn tối hôm ấy, bố tỏ ra rất nhiệt tình ủng hộ tôi tham gia vào chuyến đi đến La Push vào sáng ngày mai cùng các bạn. Hình hư bố cảm thấy có lỗi khi cứ để tôi ru rú ở nhà một mình vào những ngày cuối tuần thì phải, nhưng biết làm sao được…đã bao năm qua, bô squen như thế rồi. từ bỏ một thói quen, đâu phải là chuyện dễ. Tất nhiên là bố biết tên, tuổi của những người bạn sẽ đi cùng với tôi, cũng như bố biết rõ cả nhà cửa, bố mẹ…và thậm chí cả ông bà của họ nữa. Có vẻ như bố đã chuẩn y. Nhưng liệu bố có cho phép tôi đến Seattle cùng với Edward Cullen không nhỉ. Thôi, tôi chẳng nên báo cáo với bố làm gì, cho chắc ăn.