- Chính xác thì các cô sẽ đi đâu? – Edward vẫn đăm chiêu nhìn về phía trước, trên mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào.
- Tới LaPush, bãi thứ nhất – Tôi cố dò đoán cảm xúc của Edward, nhưng chẳng thu hoạch được gì. Đôi mắt của hắn ta chỉ hơi sẫm lại.
Rồi Edward đưa mắt nhìn tôi, mỉm cười gượng gạo.
- Tôi không được hoan nghênh ở đó.
Tôi thở dài.
- Tôi mời anh là được rồi.
- Tuần này… chúng ta… cô và tôi, đừng có làm gì khiến Mike phải khổ sở hơn nữa. Đừng để cho cậu ta phát cáu lên – Nói đến đây, ánh mắt của Edward như nhảy múa, hình như hắn ta rất thích thú trước ý nghĩ đó thì phải.
- Mike… lại là Mike – Tôi lẩm bẩm một mình, lòng miên man nghĩ về cách dùng từ của Edward: “cô và tôi”… tôi thích nghe như thế…
Cuối cùng, chúng tôi đã đến gần bãi đậu xe của trường. Tôi rẽ trái, tiến thẳng đến bên cái xe tải của mình. Bỗng có vật gì đó vướng vào vạt áo ấm của tôi, kéo giật lại…
- Cô tính đi đâu vậy? – Edward hỏi sẵng. Hắn ta đang níu chặt lấy áo tôi.
Tôi trở nên bối rối.
- Tôi về nhà.
- Cô không nghe tôi hứa là sẽ đưa cô về nhà an toàn sao? Cô nghĩ là tôi sẽ để cho cô cứ thế mà về nhà trong tình trạng như thế này sao? – Giọng nói của Edward có phần nóng nảy.
- Tình trạng nào cơ? Thế còn cái xe của tôi thì sao? – Tôi nói như rên rỉ.
- Sau giờ học, tôi sẽ bảo Alice lo chuyện đó – Rồi cứ thế, Edward nắm lấy cái áo ấm của tôi mà kéo tôi xềnh xệch tới chỗ chiếc Volvo. Tôi chỉ có thể làm được mỗi một điều thôi… đó là cố gắng để khỏi bị ngã. Mà dẫu cho tôi có bị ngã đi chăng nữa, chắc rằng hắn ta cũng vẫn sẽ kéo lê tôi như thế chứ chẳng chịu buông ra đâu.
- Tôi tự về nhà được mà! – Tôi nhất mực khăng khăng.
Edward vẫn cứ lờ đi. Hắn ta vẫn tiếp tục xăm xăm đi tới, kéo theo tôi tất ta tất tưởi bước theo sau, khi thì chân nọ đá vào chân kia, khi thì hai chân ríu lại, rồi có lúc tôi loạng choạng nghiêng về bên phải, lúc thì ngả về bên trái,… vậy mà cũng đi hết được cái vỉa hè để đến chiếc Volvo. Edward thả tôi ra. Tôi lỡ đà ngã chúi vào ô cửa phía sau.
- Anh thật kiêu căng quá đáng!
- Mở cửa đi – Edward chỉ đáp lời tôi có bấy nhiêu từ rồi ngồi vào tay lái.
- Tôi hoàn toàn đủ sức để lái xe về nhà! – Tôi cứ đứng ở bên cạnh chiếc Volvo mà hét toáng lên đầy giận dữ. Lúc này, mưa đang nặng hạt, tôi đã không kéo mũ trùm đầu lên từ nãy nên bây giờ, nước cứ chảy thành dòng từ tóc xuống lưng áo của tôi. Edward hạ cửa tự động xuống rồi nhoài người qua chiếc ghế bên cạnh, hét lên với tôi:
- Vào đi, Bella!
Tôi vẫn đứng nguyên như thế, không buồn trả lời, trong đầu đang nhẩm tính đến việc phải chạy thật nhanh đến chỗ chiếc xe tải, phải nhanh hết sức, để hắn ta không thể đuổi kịp. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng điều này khó mà thực hiện cho được.
- Tôi sẽ phải lôi cô lên xe thôi – Edward gầm ghè, hình như hắn ta đã đoán ra được ý định của tôi rồi thì phải.