Chắc là bố hoặc mẹ thôi, nhưng mà dù có là người nào thì tôi cũng thất kinh hồn vía hết.
May sao, đó là Jessica, mà lại là một Jessica đang tưng bừng hớn hở; thì ra Mike đã tìm gặp cô ấy ở trường, anh chàng đã nhận lời mời của cô. Vừa đảo thức ăn, tôi vừa chúc mừng qua loa, Jessica đang rất háo hức, cô bạn còn muốn khoe cả với Angela và Lauren nữa. Bất giác trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ khá buồn cười và ngây ngô, nên chia sẻ ngay với Jessica: có lẽ Angela - cô bạn nhút nhát cùng học chung lớp sinh vật với tôi - sẽ mời Eric. Còn Lauren - cô bạn rụt rè hay cảnh giác, người chẳng bao giờ chịu trò chuyện với tôi trong bữa ăn trưa - có thể sẽ mời Tyler; có khả năng anh chàng này sẽ đồng ý. Jessica đồng tình với tôi, cô ta cho rằng nếu được như thế thì còn gì tuyệt vời hơn. Giờ thì Jessica đã có Mike rồi, nên giọng nói của cô ta nghe có vẻ thành thật khi thổ lộ mong ước được gặp tôi tại lễ hội. Tôi cáo lỗi với cô bạn là mình sẽ đi Seattle.
Tôi tắt máy, cố gắng tập trung nấu nướng cho bữa ăn tối - xắt thịt gà thành từng miếng cho thật đẹp, thật hấp dẫn; vả lại, tôi cũng không muốn ... phải vào phòng cấp cứu thêm lần nữa. Nhưng chẳng hiểu sao mà cái đầu tôi cứ quay mòng mòng, nó cứ ra sức phân tích từng lời nói của Edward ngày hôm nay. Hắn ta đã nói gì nhỉ, chúng ta không là bạn thì tốt hơn, vậy là sao?
Lòng tôi như quặn lại khi chợt hiểu ra những gì hắn ta muốn nói. Hẳn Edward đã hiểu là tôi đang bị hắn cuốn hút; hắn ta không muốn... và vì thế, chúng tôi không thể là bạn... bởi vì hắn ta không hề thích tôi...
Dĩ nhiên là Edward không thích tôi rồi, nghĩ đến điều này, tôi đâm ra tự ái... mắt tôi cay xè - một hệ quả chẳng thể tránh khỏi ... do hành. Tôi chẳng có gì đặc biệt. Nhưng hắn ta thì có. Hắn ta rất quyến rũ... rạng rỡ như mặt trời... huyền bí nữa... hoàn hảo... quá điển trai... còn gì nữa nhỉ... à, lại còn có thể dùng một tay để nâng cả một chiếc xe tải.
Ừm, cũng chẳng có gì quan trọng, tôi có thể mặc kệ hắn ta được mà. Tôi sẽ mặc kệ hắn ta. Giờ thì tôi phải nhận là mình đã sai lầm khi đặt chân đến đây. Không sao... tôi sẽ đến một trường học khác ở miền Nam, ở Hawaii chẳng hạn, thể nào người ta cũng cấp học bổng cho tôi. Nghĩ đến đó, trong tôi lại đầy ắp hy vọng.
Ông Charlie" hoang mang thấy rõ khi vừa bước chân vào nhà đã ngửi ngay thấy mùi tiêu xanh. Chẳng thể trách bố được - đây là món ăn của Mêhicô phổ biến ở phía Nam California. Dẫu sao, bố cũng là một cảnh sát, dù chỉ là một cảnh sát tỉnh lẻ, nhưng vẫn phải tỏ ra anh dũng chứ, và, bố đã thể hiện điều đó một cách quá xuất sắc... khi quyết định nếm thử miếng đầu tiên. Có vẻ bố rất thích, hú vía. Nhìn dáng vẻ của bố khi càng lúc càng tin vào tài nghệ nấu ăn của "đứa con gái rượu" mà tôi không khỏi tức cười.
- Bố? - Tôi lên tiếng khi bố đã ăn gần xong.
- Gì thế, Bella?
- Ừm, con chỉ muốn cho bố hay là vào thứ Bảy tuần kia,con sẽ đi Seattle,... được không bố? - Thật ra, tôi không muốn xin phép (nó sẽ trở thành tiền lệ mất) nhưng không xin phép thì "hư hỏng" quá, thế nên tôi mới thêm ba từ cuối cùng vào câu nói của mình.