... Một tiếng lầm bầm nguyền rủa đâu đó khiến tôi lờ mờ hiểu rằng có người đã đến bên mình, giọng nói tiếng được tiếng mất nên không thể nhậ ra được đó là ai. Rồi thì hai cánh tay dài, trắng muốt đột nhiên đưa ra che chắn cho tôi. Chiếc xe tải bỗng giật nảy lên khi còn cách mặt tôi đúng ba mươi xăngtimet, hai bàn tay to lớn đó vừa giáng thẳng một đòn vào một bên hông của nó... để lại một vết móp sâu hoắm...
Và rồi nhanh như cắt, hai cánh tay ấy lại chuyển động. Một cánh tay đột nhiên đưa xuống dưới gầm chiếc xe tải dò xét. Có vật gì đó chạm vào người tôi, cố gắng lôi chân tôi ra ngoài, điều khiên tôi như điều khiển một con búp bê nhồi bằng giẻ rách. Rồi cuối cùng, tôi cảm nhận được cái lốp xe quệt vào chân mình... Bất thình lình, một ấm thanh kim loại ken két vang lên xói buốt cả tai, chiếc xe tải chở hàng đã dừng hẳn.. có tiếng kính vở loảng xoảng rơi xuống mặt đường - ngay ở chỗ mà trước đó đúng một giây, hai chân tôi còn bị mắc kẹt trong đó.
Rất đột ngột, tất cả đều lặng hẳn, im ắng,... Rồi trong không gian bỗng dậy lên những tiếng kêu thét thất thanh. Trong âm thanh huyên náo ấy, tôi nhận ra có hơn một người gọi tên mình. Nhưng rõ ràng hơn cả là cái giọng khản đặc, gọi tôi liên hồi, của Edward Cullen:
- Bella... Có sao không, Bella?
- Tôi không sao - Giọng tôi nghe thật lạ lẫm. Tôi cố gắng gượng dậy, nhận ra Edward đang giữ cho tôi tựa vào người hắn, đó là một cái ôm ghì muốn nghẹt thở.
- Cẩn thận chứ - Edward nói như hét lên khi tôi làm động tác muốn thoát ra khỏi tình trạng hiện có - Tôi nghĩ cô đã bị va vào đầu khá nặng đấy.
Lúc bấy giờ tôi mới ý thức được con đau phía trên tai trái.
- Ôi chao - Tôi ngạc nhiên.
- Đấy, tôi nói có sai đâu - Giọng nói của Edward bỗng trở nên liến thoắng một cách kỳ lạ như thể hắn ta đang cố nén cười.
- Sao mà... - Tôi ngập ngừng ... cố gắng để đầu óc minh mẫn trở lại, và ráng hết sức chịu đựng nỗi đau - Sao mà anh có thể lao đến đây nhanh như vậy được?
- Vì lúc ấy tôi đang ở ngay cạnh bên cô mà, Bella - Hắn ta trả lời, giọng nói nghiêm trang trở lại.
Tôi gắng gượng ngồi dậy, lần này thì Edward không ngăn tôi nữa, hắn ta buông phần thắt lưng của tôi ra rồi hơi lùi lại một quãng, nhưng có vẻ vẫn còn dè chừng sợ tôi lại ngã vật xuống. Tôi ngước nhìn vào gương mặt lo lắng, ngây ngô của Edward mà vô tình để cho ma lực của đôi mắt nâu thẫm ấy làm mất phương hướng. Tôi đang hỏi hắn ta về cái gì ấy nhỉ?
Và rồi mọi người đã tìm ra tôi, cả đám đông ùn ùn kéo đến, hầu như ai cũng nức nở, òa khóc như mưa, họ hét lên với nhau, hét lên với tôi.